Fanfics - Tô Chu

Tình cảm của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thế nào? – Tổng hợp Zhihu (Phần 1)

Tình cảm của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thế nào?
Tổng hợp từ một số topic trên Zhihu – Vietsub (phần 1)
Thực hiện by Mến

Lưu ý: Đây chỉ là bản chuyển ngữ = rất nhiều điểm người dịch (aka tui đây) không hoàn toàn đồng quan điểm với tác giả! Xin hãy lưu ý điểm này!

🎙🎙🎙TOPIC: BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ TÌNH BẠN CỦA CHU CHÍ HÂM VÀ TÔ TÂN HẠO?
Link: https://www.zhihu.com/question/457576456
💘Bì Da (= Ra Ye!✌️)(2021-05-04 12:35)
Không mời mà tự tới đây!
Tui cũng xem như là người nhóm fans theo chân Tam Đại sớm nhất.
Lần đầu tiên mấy đứa nhỏ được gọi bằng cái danh Tam Đại này ở “Hành tinh nhỏ”, Tô Chu đã ngồi cùng nhau rồi.

Lần xuất hiện thứ hai cũng chính là lúc bị công ty đẩy ra chặn ở đầu sóng ngọn gió (Kỳ kiểm tra đánh giá đợt nghỉ hè của Tam Đại). Có thể thấy được lúc A Chí hát “Song nhị côn”, chỉ có Soái Soái âm thầm tính nhịp giúp em ấy.
Đại hội thể thao năm 2018, video theo hướng CP đầu tiên của Tô Chu ra đời. Lúc bấy giờ, tương tác giữa hai đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu. Cả kỳ đại hội, Tô Chu tương tác vô cùng thân mật. Lúc đó ấy mà, nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy, khi mà đợt bỏ phiếu đầu còn chưa diễn ra, quan hệ của Tô Chu đã tốt hơn nhiều so với quan hệ với các bạn nhỏ khác.

Sau đó, quãng thời gian dãn ra ở giữa này chẳng ai hay đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì ngay từ khi những tư liệu đầu tiên của Tam Đại tung ra, quan hệ giữa hai đứa nhỏ đã tốt hơn hẳn so với những bạn khác.
Có thể là do thu hút lẫn nhau.
Những điều bên trên kể đến chính là tiền đề lớn để có những câu chuyện sau này.
Quan hệ của hai đứa nhỏ này, nói thế nào đây nhỉ?
Đợt trước tôi có xem qua bài post liên quan đến vấn đề chiêm tinh, mệnh số của hai đứa. Trong đấy có nói, Soái Soái thuộc kiểu người có ham muốn khống chế cực kỳ mạnh, còn bảo nếu làm bạn với thằng bé sẽ rất mệt, thằng bé không chỉ làm kiệt quệ chính mình mà còn sẽ bức ép của người khác, cực kỳ coi trọng sự nghiệp. Mà A Chí thì lại thuộc kiểu người mặc dù bề ngoài khó nhận ra nhưng sâu bên trong tính cách lại không bao giờ hài lòng với bản thân mình. A Chí luôn luôn cảm thấy dù là bất cứ việc gì thì mình cũng có thể làm tốt hơn nữa, tất cả mọi vấn đề đều có thể cải thiện thêm nữa nhờ vào sự cố gắng của bản thân.
Khi hai đứa nhỏ này ở cạnh nhau, A Chí thì vẫn tạm ổn, nhưng về phía Soái Soái thì mắt thường cũng có thể thấy được trước nay ẻm chưa từng “công bằng”: Mỗi lần lựa chọn đều nhất nhất chọn A Chí, trước nay chưa từng thay đổi; hai người cũng hay ngồi cạnh nhau; Soái Soái cực kỳ ỷ lại vào A Chí. Và mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ai mà biết A Chí còn phải còn ỷ lại Soái Soái hơn không?
Bởi vậy mới nói, quan hệ của hai đứa nhỏ chính là bạn tốt cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua quãng thời gian gian truân nhất, mệt mỏi nhất, vất vả nhất. Tô Chu rồi sẽ cùng nhau debut thôi!

📥Tui rất khó gầy (đồng âm với “Tui rất nà buồn”) (2021-05-04):
Có một điểm mà Tô Chu khiến tôi cảm động nhất, đó là vào lúc mà những bạn nhỏ đồng trang lứa khác còn hay hục hà hục hặc, chưa biết thể hiện tình cảm của mình thì Tô Chu đã học được cách dùng yêu thương để sưởi ấm, cổ vũ và bầu bạn cùng nhau rồi!
📥📥Bì Da​: Mặc dù không biết trong đoạn thời gian trước khi công khai đã xảy ra những chuyện gì, nhưng tình cảm của hai đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ như vậy có thể duy trì được tới tận bước đường ngày hôm nay, hơn nữa hai bạn nhỏ còn không ngừng nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau, từng bước ổn định tiến lên phía trước, thật sự vô cùng hiếm có.

📥Bím tóc nhỏ của sulli (2021-08-16):
“Không chỉ làm kiệt quệ chính mình mà còn sẽ bức ép của người khác” (Một cách trần trụi hơn: làm mệt chít chính mình cũng làm mệt chít người khác). Con trai tui quả thực là dân iu sự nghiệp. Mami thương con!
📥📥Lly (03-28): Nhưng mà trạng thái như vậy thì cũng rất dễ bị căng thẳng quá mức, hơn nữa thực lực mạnh + thái độ cứng rắn cũng dễ làm người ta không chịu nổi. Chưa debut thì không sao, chỉ sợ debut rồi em nó sẽ dễ bị mắng thôi (khóc xĩu) nhưng mà giờ thì ổn rồi, cảm giác thằng bé không còn nóng nảy, cứng rắn như xưa nữa. Cảm giác ấy à, thằng bé với Chu Chí Hâm là kiểu, ừm, một cương một nhu? Dù sao thì cũng hòa hợp tới mức kỳ diệu.

📥Nhã Nhã (2021-11-20): Cảm giác mà hai đứa nhỏ đem lại cho tôi ấy à, chính là: Định mệnh sắp đặt, cường – cường liên kết

​ 📥Jocelynnnn (04-06): Hơn nữa, Soái Soái còn là công tắc nụ cười của A Chí nữa nha!

💘Tui rất khó gầy (đồng âm với “Tui rất nà buồn”) (2021-05-03 07:42)
​Soái Soái thật ra là đứa trẻ kiểu như vậy: Cõi lòng chỉ quan tâm tới sự nghiệp nhỏ của mình thôi; không thích bao đồng mấy chuyện đâu đâu của người khác; “mí người cũng đừng có mà sáp đến gần tui làm gì!”; bình thường vẫn kiểu trẻ con cũng lớn cả rồi, học gì thì tự học lấy thôi. Tuy nhiên, thằng bé đối với A Chí lại khác, kiểu đi tới đâu cũng muốn đặt anh ở sát bên cạnh mình, nhất định phải chỉnh anh về dáng vẻ khiến bản thân vừa ý nhất.
Vào lúc những bạn nhỏ đồng trang lứa khác vẫn đang dùng cách “ghét bỏ” nhau, chòng ghẹo nhau để thể hiện tình cảm, Tô Chu đã học được cách dùng yêu thương để sưởi ấm và cổ vũ lẫn nhau rồi.

📥Sơn thành luyến Hâm ký (Nhật ký ghi lại chuyện Sơn Thành (hoặc thành phố núi) yêu Hâm) (2021-05-10): Cíu!!! Xuyên tim tui rùi! Câu cuối cùng!!!

📥Lly (03-28): Cũng không biết có thích hợp để nói hông, nhưng tôi cảm giác Chu Chí Hâm vừa mới vào công ty, Tô Tân Hạo đã nhìn trúng ẻm rồi. Sau đó, Tô Chu dần dần được dưỡng thành mà cũng không hoàn toàn đúng là dưỡng thành (hai đứa nhỏ rất kỳ quái, cách thức (bên nhau) này ý) (đoạn sau – khoảng 3 câu cuối bỏ vì hông muốn dịch ahihi)

💘Hí hí ha ha (2021-05-09 13:31):
Bọn nhỏ đều đã nói rất nhiều lần rồi, người bạn tốt nhất cũng là đối thủ mạnh nhất, quan hệ giữa những đứa trẻ không có phức tạp như mấy người nghĩ đâu, không cần mất công đoán mò làm gì!

💘Người dùng ẩn danh (2022-01-27 07:27):
Là người bạn tốt nhất, cũng là đối thủ cạnh tranh!
Có người lo lắng sau này hai đứa nhỏ sẽ vì tranh top mà càng lúc càng xa cách, nói thật lòng, mặc dù Soái Soái là một đứa trẻ có lòng hiếu thắng cao (không hề có ý xấu gì cả) nhưng đồng thời cũng là một đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa. Nên là chuyện này chẳng cần phải lo lắng làm gì cả! Nếu mà có khả năng thì mọi chuyện cũng đã sớm xảy ra rồi.
Hai bạn nhỏ phải nắm tay nhau debut đó nha!

📥Lly (03-28): Tôi cảm thấy Soái Soái là kiểu người yêu thích người tài, A Chí vừa đến ẻm đã cảm thấy hai người bọn họ là hợp nhau nhất rồi, thêm nữa, A Chí lại còn là người hoàn toàn không có kĩ năng gì vào công ty, Soái Soái vẫn luôn giúp đỡ, bầu bạn cùng em ấy. Chính vì thế mới tạo nên cảm giác khác biệt giữa hai đứa nhỏ cùng với những người bạn khác.

💘Tui xxx (2022-04-23 20:00):
Tui cảm thấy hai bạn nhỏ là đôi anh em có tình cảm tốt nhất trong Tam Đại. Xem thử trong Tam Đại, trừ hai đứa nhỏ ra liệu còn có ai có thể làm tới mức mặc kệ là tham gia hoạt động gì, đều sẽ kiên định chỉ chọn một người đồng hành, mãi chẳng thay đổi không?

🎙🎙🎙TOPIC: QUAN HỆ CỦA AI VỚI AI LÀ TỐT NHẤT TRONG TF TAM ĐẠI ĐÂY?
Link: https://www.zhihu.com/question/482206533
💘Uyên ương (2021-08-24 21:06):
Không hiểu quá nhiều về Tam Đại, tuy nhiên tôi cảm thấy cho dù có loại bỏ ảo tưởng CP thì quan hệ của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm vẫn là tốt nhất. Hai đứa nhỏ có cảm giác vô cùng ăn khớp về mọi mặt, hâm mộ, trân trọng, yêu thương và thương tiếc cho nhau.
Đặc biệt là Tô Tân Hạo còn đem tới cảm giác thật sự đặt Chu Chí Hâm lên trước còn xếp mọi người lại phía sau. Hai đứa nhỏ cũng coi như là người cực kỳ yêu chiều đối phương nữa, chính là kiểu ở trước mặt người kia sẽ có thể thả lỏng, tùy ý một chút, có thể giận dỗi hoặc cáu lên, cũng là vì biết rõ đối phương nhất định sẽ chiều theo mình. Cho dù là lúc bình thường nô đùa hay là cùng nhau học tập, làm việc thì hai đứa nhỏ cũng thường xuyên ở cạnh nhau. Khả năng tiến bộ đồng đều, tính cách lại bù trừ cho nhau.
Có lẽ là giữa hai người cũng đã có những câu chuyện khắc cốt ghi tâm, chẳng thể nào quên, thuộc về riêng mình rồi.

💘Người dùng ẩn danh (2022-02-13 21:46):
Quan hệ 3 người Chu Tô Cực cực kỳ tốt, nhưng tâm lý ỷ lại của Tô Chu thì nhiều hơn một chút. Từ lúc vào công ty tới nay vẫn luôn là bạn hợp tác của nhau, với hai đứa, đối phương cũng có lực hấp dẫn cực mạnh với mình, giữa một nhóm người, đôi ta chỉ đặc biệt quan tâm tới một mình đối phương mà thôi. (cắt hết những đoạn không liên quan Tô Chu)

🎙🎙🎙TOPIC: QUAN HỆ CỦA TF TAM ĐẠI CHU CHÍ HÂM VỚI CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THẾ NÀO?
Link: https://www.zhihu.com/question/515313142
(Trong topic này, các đáp án đều đưa ra nhiều nhận xét về quan hệ của A Chí với các bạn nhỏ khác và không liên quan đến Tô Chu thì mình sẽ cắt sạch)

💘Người dùng Zhihu (2022-04-23 12:11)
Quan hệ của Chu Tô là vững chắc nhất, khỏi cần hoài nghi làm gì! Khí chất ăn khớp, tính cách bù trừ, độ ăn ý full điểm, hai bên đều là lựa chọn đầu tiên của đối phương, là người bạn tâm giao ỷ lại nhất trong Tam Đại. “Người bạn tốt nhất, đối thủ mạnh nhất”, có cảm giác duyên số và cảm giác gia đình kết hợp lại. Nói chung là có thể nghe thấy hai người gọi tên đối phương, không một ai dám nghi ngờ quan hệ của chúng cả.
Từ nhỏ đến lớn đếm không xuể những lần dính lấy nhau, dựa vai, khoác tay, ôm eo, ngồi lên đùi; lúc một người tâm trạng không vui, người còn lại sẽ là người phát hiện đầu tiên; gặp lúc hoang mang nghi ngờ về chính mình, người kia sẽ lập tức lên tiếng khẳng định. Thật sự có cảm giác vợ chồng già với nhau (câu này chỉ là đùa vui thôi, tui không ship tềnh iu đâu nhá), từ oanh oanh liệt liệt tới đạm bạc đơn sơ, thấu hiểu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Từ thuở sang Hàn (Đông Cửu Khu) đến hành trình Nam Kinh, tới “Thiếu niên on fine” trận battle nội bộ, lại đến Hai ngày một đêm, có thể thấy được Tô Tân Hạo ở từng độ tuổi khác nhau vẫn luôn oán trách tướng ngủ không ngoan của Chu Chí Hâm, nhưng rồi sau đó lại vẫn y như lệ cũ ngủ cùng giường, đắp cùng chăn với anh.
Có rất nhiều lúc, em ấy chẳng biết làm sao với Chu Chí Hâm vậy mà vẫn luôn dành cho anh sự khoan dung không giới hạn: từ việc giúp kéo khóa, giúp hạ áo che bụng, ghi nhớ ngày sinh nhật của anh tới giám sát việc anh luyện vũ đạo, trộm ở sau lưng thầy tặng anh chiếc like thật bự.
Ai mà không biết có khi còn cho rằng Tô Tân Hạo mới là anh trai. Thật sự vô cùng quan tâm! Vô cùng yêu chiều!
Trong “Thiếu niên on fine” trận battle nội bộ, bởi vì muốn có một sân khấu đôi với Chu Chí Hâm mà “Em đã chuẩn bị sẵn cả hai phương án”.
Khoai lang nướng nóng hầm hập, chẳng dễ gì mới bóc xong vỏ, thế mà miếng đầu tiên cũng rơi vào bụng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm ở trước mặt Tô Tân Hạo cũng cảm giác thật sự rất khác biệt, tựa như là thái độ “được sủng sinh kiêu” vậy đó.
Tiểu Mục phải trả lời câu hỏi “Ai là người tương phản với suy nghĩ của em nhất”, lúc nói tới đoạn “Nhìn bề ngoài thì tính tình Tô Tân Hạo không được tốt lắm”, Chu Chí Hâm ở bên ngoài đã kêu lên “Tô Tân Hạo rất nà hung dữ luôn á~~~”; lúc quay phim ngắn, cánh tay chẳng may va phải ghế thế mà lại đi ăn vạ Tô Tân Hạo đứng ở bên cạnh: “Tô Tân Hạo! Đền tiền đi!~~~”; lúc tập nhảy, Tô Tân Hạo vạn năm họa hiếm mới vớ được một lần nhảy sai, Chu Chí Hâm lập tức “gầm lên”: “5!!!”; thổi không tắt nến được thì quay ra chỗ Tô Tân Hạo “làm nũng”, tố cáo: “Cái này có vấn đề rồi á ~~~”; giành tai nghe khổng lồ trên tay Tô Tân Hạo.
Chỗ này thật sự trực tiếp đâm thẳng vào tim tôi rồi. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi chuyện Chu Chí Hâm sẽ đi giành đồ chơi của bạn nhỏ khác, cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi chuyện bạn nhỏ khác đi giành đồ chơi của Tô Tân Hạo. Công tắc nụ cười, có nhiều khi em ấy đột nhiên nhìn Tô Tân Hạo rồi cười tới mức tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao, còn có cả cái lần cử động tay một cái là cười theo một cái cực kỳ nổi danh nữa.
Hai bạn nhỏ đều vô cùng đáng yêu!
“Em hiểu anh lắm đấy nhé!”
“Vai kề tựa vai, cùng nhau tiến bước.”
“Em nắm tay anh dẫn lối, anh có thể tự tin tiến về phía trước!”
Chẳng cần nói thêm điều gì nữa cả, tình bạn dài lâu nhé!

💘Người dùng ẩn danh (2022-02-08 04:00):
Chu đối với Tô: Vị trí đầu tiên trong lòng Chu Chí Hâm ắt hẳn chính là Tô Tân Hạo. Những chuyện mà hai bạn nhỏ cùng nhau trải qua quả thực rất nhiều, quan hệ chắc chắn sẽ khác biệt so với các bạn nhỏ khác.
Chu Chí Hâm khi ở trước mặt Tô Tân Hạo thì sẽ cực kì thoải mái, tự nhiên.
Bởi vì Chu Chí Hâm không phải kiểu người mà cảm xúc bình thường hay dao động mạnh, lúc xem tư liệu cũng phát hiện nhiều khi em ấy cũng cực kỳ an tĩnh. Lúc mà các anh em khác “quăng cành liễu ra” thì em ấy cũng sẽ phối hợp “nhận lấy”, khi quay tư liệu sẽ chủ động cue những thành viên khác, đại khái khiến mọi người cảm nhận được hình ảnh người anh ấm áp dịu dàng.
Vậy nhưng đối với Tô Tân Hạo thì lại chủ động hơn rất nhiều. Tất nhiên, sự chủ động này sẽ không quá rõ ràng, bởi vì Chu Chí Hâm vốn dĩ cũng không phải là kiểu người quá trực tiếp, vì thế sự chủ động của em ấy sẽ được thể hiện ở những động tác tiếp xúc cơ thể nhỏ hoặc là đôi ba câu cười đùa trêu chọc. Có đôi khi, em ấy còn ầm ĩ, quậy nghịch Tô Tân Hạo.
Ở trước mặt Tô Tân Hạo, có cảm giác Chu Chí Hâm giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng mà, cũng bởi lẽ quan hệ của hai đứa thật sự cực kỳ tốt, Chu Chí Hâm có thể cũng biết được rằng Tô Tân Hạo sẽ bao dung cho sự nghịch ngợm của mình nên mới có thể thoải mái nô đùa với em như thế.

💘Người dùng ẩn danh (2022-04-25 06:10):
Đối với Tô: Đối thủ mạnh nhất, anh em tốt luôn động viên, cổ vũ lẫn nhau. Đây là một kiểu quan hệ cạnh tranh vô cùng lành mạnh, có thể nói chính là nhờ có đối phương mới có thể cùng nhau trở thành những dancer cực kỳ giỏi!!!

Hết phần 1

Thêm vài ảnh các em cho thêm iu đời

Tô Chu hồi Đại hội thể thao 2018 – khác đội nhưng vẫn dính lắm
Cũng Đại hội thể thao nhưng năm 2020 và chung đội
Đợt bé xíu qua Hàn
Chắc biết hông chụm đầu dô nhau là bị chị mẹ bắt hay sao ấy
Củ khoai lang đầu tiên cầm được đưa anh, miếng khoai lang đầu tiên bóc được cũng đút anh nốt
“Ngày hôm ấy, Tô Tân Hạo từ chối tất cả mọi người vì không muốn ảnh hưởng tới ai. Ngày hôm ấy, Tô Tân Hạo nắm tay một mình Chu Chí Hâm, bởi vì em cần anh!”
Hai em bé, cứ mãi vui vẻ bên nhau nhé ❤❤❤

Cre on pic

Fanfics - Tô Chu

Chap 1: Hey!

Buổi họp khẩn cấp kết thúc khi đồng hồ điểm 11 giờ khuya, Chu Chí Hâm là người cuối cùng ra về. Với một công ty nhỏ, chỉ vỏn vẹn có chục nhân viên như công ty anh đang theo làm, thân là một thư ký tổng giám đốc – cũng là người có thu nhập nhiều thứ hai trong công ty, Chu Chí Hâm còn phải kiêm luôn n chức vụ, ví dụ như kế toán, ví dụ như biên dịch, hay ví dụ như bảo vệ – người ở lại kiểm tra việc khóa chốt văn phòng cuối cùng. 

Cơ thể nặng nề vì thiếu nghỉ ngơi cùng bộ não đau nhức do căng thẳng quá độ khiến bước chân Chu Chí Hâm chuếnh choáng như kẻ đang say. Trước mắt anh mờ nhoè, bên tai thì ong ong từng đợt, mũi thì tắc nghẽn, những tiếng còi xe inh ỏi cùng ánh đèn đường sáng rực ở trung tâm thành phố Trùng Khánh đầy khói bụi càng làm anh khó chịu hơn. Chu Chí Hâm lẳng lặng rẽ vào con phố nhỏ ít người qua lại – một con đường xa lạ chẳng biết dẫn tới đâu.

Phố thoáng, ánh đèn cam dịu, không có ai, chẳng tiếng còi xe cũng chẳng chút khói bụi. Chu Chí Hâm tham lam hít thật sâu một hơi. 

Anh lững thững bước đi trên vỉa hè cho đến khi bàn chân hơi tê dại thì dạt vào bên một trạm xe bus xa lạ ngồi nghỉ tạm. Xung quanh vẫn không người.

Bật chợt, điện thoại trong túi áo vest rung lên, Chu Chí Hâm rút ra xem thử. Là giám đốc Vương.

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là dặn anh về sửa sang lại ghi chép cuộc họp tối nay, ngày mai nộp lại trước giờ làm. Thời gian có hơi gấp gáp nhưng biết làm sao được, công ty ế ẩm mấy năm, hiện tại mới đang thời kỳ phất lên, công việc tất nhiên sẽ vừa nhiều vừa gấp. 

Chu Chí Hâm chỉ trả lời lại một câu: “Vâng ạ.” rồi tắt máy đi.

Anh khẽ khàng thở dài một hơi.

Rõ ràng là công việc ngày càng phát triển, anh nên thấy vui hơn mới phải. Mà có lẽ trong lòng anh cũng đang vui đấy. Chỉ là, anh thấy hơi mệt mỏi mà thôi.

Là con người, ai lại không mệt mỏi được chứ?

Chu Chí Hâm lơ đãng nhìn quanh, bất ngờ nhìn thấy chiếc poster của trạm xe bus: Liên hoan nghệ thuật dành cho học sinh phổ thông toàn thành phố lần thứ 15.

Đôi đồng tử đen láy vốn đang mơ hồ đột nhiên co chặt.

Đã là lần thứ 15 rồi!

Đã 10 năm rồi!

Chu Chí Hâm thoáng thẫn thờ.

Anh cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc poster đối diện cho tới tận khi một cơn gió lạnh ùa đến, thổi bay vài lọn tóc mềm.

Chu Chí Hâm tựa như sực tỉnh từ cơn mê, bối rối chỉnh lại vạt áo vest của mình. 

Một tên đàn ông 29 tuổi thì nên chú trọng vào sự nghiệp của mình, chứ không phải mơ tưởng về quá khứ xa xôi chẳng chút thực tế nào.

Giờ thì anh nên về nhà và hoàn thành biên bản ghi chép cuộc họp cho sếp.

Chu Chí Hâm chống một tay xuống ghế, nặng nề đứng thẳng dậy. Ánh đèn đường vẫn chiếu rọi lên dáng người cao gầy.

“Hey!” 

Một tiếng gọi từ đâu vang đến, bước chân của Chu Chí Hâm thoáng khựng lại.

“Hey!”

Lại một tiếng gọi nữa, chẳng hiểu sao trong lòng Chu Chí Hâm lại gợn sóng.

“Chu Chí Hâm!” 

Chu Chí Hâm không dám tin, chầm chậm quay đầu lại nhìn.

Đối diện với anh chỉ có con đường trải dài xa tít tắp.

Vẫn không một bóng người.

Chu Chí Hâm tự cười nhạo chính mình.

Đã 29 tuổi rồi, còn nhớ thương gì nữa? Ước mơ là do mình dẫm đạp, bạn tốt cũng là do mình làm tổn thương, muốn quay về cũng chẳng thể quay về nổi nữa rồi. Vẫn nên sống với hiện thực mà thôi.

Anh chậm rãi quay đầu lại, chuẩn bị rời khỏi con phố xa lạ ấy. Bất ngờ, trước mắt Chu Chí Hâm tối lại rồi lại vụt sáng. Cây đèn điện bên đường chẳng hiểu sao lại chớp tắt liên tục, tới lần thứ ba, tiếng vỡ giòn tan vang ngay trên đỉnh đầu Chu Chí Hâm.

Bóng tối cuối cùng cũng bao trùm toàn bộ.

Lúc Chu Chí Hâm một lần nữa có thể nhìn rõ mọi vật, trước mặt anh là một trần nhà trắng phau. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Chu Chí Hâm nằm trên giường, chớp mắt mấy cái nhớ lại sự việc đêm qua, còn chưa kịp nghĩ đến việc tại sao mình lại không thấy đau đớn gì anh đã bật người dậy khỏi giường, lao nhanh về phía bàn làm việc. 

Anh còn chưa sửa lại biên bản cuộc họp để gửi cho giúp đốc nữa kìa!!!

Chu Chí Hâm nhìn bàn làm việc trống hoác chỉ bày sách với vở thì hoảng hốt kéo ngăn kéo ra, muốn tìm laptop làm việc nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy. 

Lẽ nào đã bị trộm cuỗm đi rồi?

Suy nghĩ này khiến Chu Chí Hâm hoảng hốt vô cùng.

Tiền tiết kiệm của anh!!!

Chu Chí Hâm lại vội vội vàng vàng tìm cuốn tạp chí Music số 112 màu cam vàng trên giá sách nhưng tìm mãi, tìm mãi, tới một góc sách cũng không thấy đâu.

Chu Chí Hâm chuẩn bị khóc ra máu rồi đấy!

Đó là số tiền anh định dùng để mua cây đàn guitar ở chỗ lão Cổ Quái mà! Ba tháng lương công ty của anh đấy! Không có ít đâu!

Chu Chí Hâm tuyệt vọng rút ra một tờ tạp chí cũng màu cam vàng xuống rồi bất chợt ngẩn ra.

“Thiếu niên”?

Tạp chí “Thiếu niên” số 407?

Tạp chí này chẳng phải đã ngừng xuất bản từ tám năm trước rồi sao? Mà toàn bộ số tạp chí Chu Chí Hâm mua trước đó đều bị anh tự thay bán sạch ra tiệm sách cũ rồi còn đâu? Sao lại xuất hiện ở đây được? Hơn nữa còn rất mới nữa chứ?

Chu Chí Hâm cảm nhận có điều gì đó không ổn lắm.

Anh quay đầu nhìn lại chiếc bàn làm việc của mình. Sao bỗng chốc trở thành bàn gỗ nhỏ thế này? Còn có, tại sao trên bàn toàn là sách vở cho học sinh lớp 11 thế?

Anh chớp mắt đảo quanh một vòng, bàng hoàng nhận ra nơi đây hoàn toàn không phải là căn hộ mà mình đang thuê, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải chốn xa lạ gì. Đây là phòng ở nhà của Chu Chí Hâm.

Có… chuyện gì thế này?

Chu Chí Hâm hoảng hốt lao ngay vào phòng tắm rồi lại chết lặng nhìn bản thân ở trong gương. Vẫn là gương mặt ngày tự nhìn ngắm mỗi sáng chỉ là từng đường nét trên gương mặt trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, bên má vẫn còn chút mỡ phính, hai mắt thiếu mất độ sắc, mà sống mũi vẫn chưa đủ cao như khi trưởng thành. Hay nói một cách thẳng thắn hơn, người trong gương vẫn là Chu Chí Hâm đấy nhưng là Chu Chí Hâm của mười năm trước.

Chu Chí Hâm nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay tự véo lên cánh tay mình một cái. 

Da thịt của cậu nhóc con chưa thành niên vẫn còn mềm mại, vừa véo một cái đã in hằn dấu đỏ, mà Chu Chí Hâm cũng đau tới mức bên vành tai thoáng đỏ ửng lên.

Quả nhiên, chuyện này là thật!

Tiếng mở cửa phòng vang lên không hề có chút e ngại nào, giọng người phụ nữ quen thuộc từ trong phòng ngủ truyền vào: “Ái chà, nay còn tự giác dậy được cơ à?”

Mẹ Chu thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu quý tử có thể tự thân vận động vào sáng sớm như thế, cũng không tiếc lời khen ngợi: “Giỏi đấy! Nhanh rồi xuống ăn sáng mà còn đi học nhé!”

Chu Chí Hâm lâng lâng từ trong phòng tắm đi ra nhìn mẹ.

Là một người phụ nữ nhạy cảm, cho dù có đang vật lộn với nồi canh trứng dưới nhà vào buổi sớm, mẹ Chu vẫn có thể tinh ý nhận ra cậu con trai của mình đang có gì đó bất ổn. Bà híp mắt, quét một lượt từ đầu tới chân người kia, hỏi: “Làm sao đấy!”

Chu Chí Hâm không chớp mắt nhìn mẹ mình, mãi lâu sau mới nói ra một câu thật lòng: “Mẹ… mẹ… trẻ ra nhiều… nhiều đấy ạ!”

Mẹ Chu ở đối diện kiện nhẫn nghe con trai “khen ngợi” một câu xong, vừa trộm cười vừa trừng mắt: “Nỡm! Thì ý anh là mọi khi nhìn mẹ già hả?”

Chu Chí Hâm cười trừ không nói. 

Cho dù có chăm sóc tốt thế nào thì hiển nhiên mười năm sau mẹ cũng không thể trẻ bằng mười năm trước được rồi.

“Thôi, nhanh cái chân cái tay lên, xuống mà ăn cho nóng đấy! Đừng để mẹ lên giục lên nữa!” Mẹ Chu phất tay rồi nhanh chóng quay trở lại với món ăn còn đang nấu dở của mình.

Cũng may mẹ Chu rời đi ngay lúc đấy mới có thể phát hiện việc ba Chu suýt cho thêm thìa muối nữa vào món canh trứng. Nếu không sáng hôm đó một nhà ba người chắc hẳn đã vào bệnh viện vì ăn mặn xé họng rồi.

Cơm nước xong xuôi, Chu Chí Hâm được ba đưa đến trường. Cả quãng đường đi, anh đều rất hưởng thụ cảm giác được sống lại cái thuở được dựa dẫm vào người thân mà chẳng phải nghĩ suy gì thế này. Cho tới khi tới cổng trường.

Chu Chí Hâm chào tạm biệt ba, nhìn bảng tên trường vô cùng hoành tráng trước mặt mình: Trường Trung học phổ thông Số 7. 

Là một đứa trẻ bị tật nói lắp từ nhỏ, Chu Chí Hâm vẫn thường xuyên bị người khác cười nhạo, châm chọc, thậm chí là sỉ nhục bằng lời nói, đay nghiến bằng vũ lực. Mà mỗi lần bị bắt nạt như thế dù cho nhà trường hay gia đình có nỗ lực ra sao, anh vẫn luôn là người phải rời đi.

Không phải vì Chu Chí Hâm sai, mà vì anh là kẻ lạc loài. Một kẻ lạc loài bị người ta coi là thấp kém và hắt hủi.

Có lẽ, cũng bởi vì thế, Chu Chí Hâm từ nhỏ đã luyện được cách thích nghi với môi trường xung quanh nhanh nhất có thể. Nếu không, có lẽ, anh đã sớm chẳng thể tồn tại trong một xã hội phân chia đẳng cấp rõ ràng như này rồi.

Chu Chí Hâm của tuổi 19 đã có thể lặng lẽ lắng nghe sự khiêu khích của những tên choai choai đồng trang lứa mà không hề nổi nóng.

Chu Chí Hâm của tuổi 29 đã có thể thản nhiên mỉm cười với tên khách hàng khùng điên chế nhạo tật nói lắp của anh mà không hề phản pháo.

Chu Chí Hâm vẫn lén lút tự hào việc mình có thể “vô cảm” tới thế, việc mình có thể bình tĩnh đón nhận mọi giông bão của cuộc đời, và chấp nhận mọi đổi thay trong môi trường sống. Cũng giống như việc anh chấp nhận mình đã xuyên không, từ một người đàn ông thành niên 29 tuổi thành một thằng nhóc vị thành niên mới qua tuổi 19, chỉ trong vỏn vẹn mười phút đồng hồ.

Vậy nhưng, hẳn nhiều, có nhiều khi chính Chu Chí Hâm cũng chẳng thể làm chủ được cảm xúc của mình. Tựa như hiện tại đây, tự tận nơi cõi lòng anh, những cơn sóng mà Chu Chí Hâm từng vô số lần ép chặt xuống, lại một lần nữa quẫy đạp, khao khát được cuồn cuộn bốc lên xé nát trái tim thổn thức lắm vết sẹo ẩn, xé nát sợi dây thanh quản từ nhỏ đã chịu thương tổn, xé nát cả những bình yên bề mặt mà Chu Chí Hâm vẫn luôn giăng ra lừa mình dối người. 

Khi nuối tiếc, nhớ thương và khao khát hoà quyện lại, thì còn đắng và đau hơn cả thuốc độc mụ phù thủy trao cho Bạch Tuyết.

“Này! Em học sinh kia, sắp tới giờ vào lớp rồi đấy! Còn ngẩn ra đó làm gì?” 

Lời nhắc nhở của thầy chủ nhiệm Ngô đầu hói khiến Chu Chí Hâm sực tỉnh. Anh vội vàng chỉnh lại dây cặp trên lưng, vội vã cất bước vào trường.

Ngôi trường vẫn vậy, hệt như những còn đọng lại trong từng vệt kí ức loang lổ của anh.

Hàng cây.

Sân bóng.

Hành lang.

Tiếng nô đùa.

Mùi nắng vàng.

Và cả… bóng dáng của một cậu thiếu niên năm nào.

Chu Chí Hâm chớp mắt nhìn vị trí cuối lớp gần sát cửa ra vào trống không, trái tim co chặt lại, chẳng rõ nguyên nhân gì.

“Ai da, bạn học Chu… Chu… Chu… Chu… Chu… Chí Hâm của chúng ta đến rồi này!” Chẳng biết cậu học sinh nào hô lên đầu tiên, tất cả đám nam sinh lại bắt đầu cười ầm.

Chu Chí Hâm chuyển tầm nhìn khỏi chỗ trống nọ, lặng lẽ đi về chỗ ngồi trong trí nhớ của mình.

Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên.

Chỗ ngồi kia vẫn bỏ trống.

Qua bốn năm ngày, Chu Chí Hâm hoàn toàn tin tưởng việc mình xuyên không trở về mười năm trước. Mọi việc lại bắt đầu tái diễn tựa như khi xưa, bắt đầu ngày tháng học lại, cũng bắt đầu việc ôn thi đại học lại từ đầu. Điều này chẳng quá khó với anh. Chỉ duy nhất một điều khiến Chu Chí Hâm bận lòng, đó là điểm khác biệt duy nhất so với quá khứ – người kia không xuất hiện.

Chẳng thấy bóng dáng, cũng không có bất kì ai nhắc đến cái tên đó.

Tựa như cậu thiếu niên với đôi mắt long lanh và nụ cười ngọt ngào – bóng hình người khắc sâu trong từng mảnh hồi ức học đường của Chu Chí Hâm hoàn toàn chẳng tồn tại. Hay rằng tất cả những gì đã qua chỉ là giấc mộng ảo của riêng mình anh thôi?

Chu Chí Hâm bắt đầu hồ nghi chính những kí ức mình đang có.

Tận khi nhận được thông báo mở đơn cho Liên hoan nghệ thuật dành cho học sinh phổ thông toàn thành phố lần thứ 5, Chu Chí Hâm vẫn chẳng rõ lòng mình đang nghĩ gì.

Cảm thấy may mắn vì người kia không xuất hiện?

Hay là thất vòng vì chẳng thể gặp lại nhau?

Anh cũng chẳng rõ nữa.

“Mặc kệ lời bọn họ, cậu cũng xem qua chút đi!” Cô bạn lớp trưởng Từ Tư Ý vừa đưa tờ thông báo cho Chu Chí Hâm vừa dịu dàng an ủi cậu trước những tràng cười khiếm nhã của lũ con trai.

Chu Chí Hâm thôi nghĩ suy, ngẩm đầu lên, mỉm cười đáp lại cô: “Cảm… cảm ơn nhé!”

Từ Tư Ý cũng mỉm cười gật đầu với cậu một cái.

Trong vô thức, Chu Chí Hâm đột nhiên muốn hỏi người đối diện, liệu rằng trong lớp của bọn họ, ở vị trí bàn cuối sát cửa ra vào kia, có bạn học nào ngồi ở đấy không, nhưng rồi anh lại tự kìm lòng xuống.

Có những chuyện trên đời, cần biết rõ đáp án mới tốt. Nhưng cũng có những chuyện trên đời, biết quá rõ đáp án chỉ khiến người ta thêm khốn khổ mà thôi.

Cứ coi như người đó là ánh trăng sáng*, trên bầu trời long lanh của mình anh là đủ rồi. Thật hay giả. Có hay chăng. Nào đâu còn quan trọng!

Chu Chí Hâm gấp tờ giấy thông báo về việc mở đơn cho Liên hoan nghệ thuật năm nay, lặng lẽ đeo tai nghe, đi lên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang – căn cứ địa trước kia của bọn họ.

Vốn dĩ, anh đã nghĩ, vì sợ câu chuyện lại lần nữa lặp lại, anh sẽ không đến đây nữa, sẽ không để người kia tìm thấy anh nữa, sẽ không để cho hai người có được lí do đối mặt với nhau. Chỉ là chẳng ngờ, tính tới tính lui, người kia còn chẳng hề xuất hiện.

Chu Chí Hâm ngồi trên bức tường gạch, đung đưa đôi chân trong không khí, cảm nhận được sự chới với hệt như bất cứ khi nào cũng có thể ngã nhào. Anh khép hờ hàng mi, lẳng lặng cất tiếng hát.

“Người nào nhìn thấy tôi, nên tôi chẳng thể vui vẻ ~~”

“Vũ trụ nhiều ngôi sao đến thế, khó tránh khỏi vài ngôi bị lãng quên ~~”

Bài hát rất dài, nhưng Chu Chí Hâm chỉ lặp đi lặp lại đúng hai câu hát này. Không có nghĩa lí gì cả, đơn giản vì muốn hát mà thôi.

Anh hát. Rất trôi chảy. Rất dịu dàng. Rất ấm. Rất êm.

Chẳng có chút dáng vẻ nào của một tên nói lắp cả.

Những gièm pha, những tiếng chế nhạo xung quanh đều đã bị vũ trụ nuốt chửng, chỉ còn lại mình Chu Chí Hâm ở đây, giữa ngân hà bao la, lặng lẽ tìm kiếm bóng hình ngôi sao cùng đồng hành với mình. Một ngôi sao dù có bị vùi lấp bởi trăm triệu những tinh thể lấp lánh khác, anh vẫn có thể tìm thấy được. Một ngôi sao sẵn sàng vượt cả vạn năm ánh sáng để đến bên Chu Chí Hâm.

Ngôi sao ấy, giờ ở đâu?

Sao lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng nữa?

Anh thật lòng muốn tìm lại ngôi sao ấy, nhưng cũng sợ hãi đối mặt với ngôi sao ấy.

Sự mâu thuẫn đáng sợ trải qua bao ngày càng lúc càng bóp nghẹt trái tim sớm đã “vô cảm” của anh, biến những cảm xúc vô hình thành thứ hữu hình, vò nát nỗi nhớ mong, kỳ vọng cùng khao khát đã bị chôn vùi bấy lâu trong anh, ép thành loại chất lỏng nóng rẫy đổ dài xuống bên gò má.

“Hey!”

Âm thanh mơ hồ vang lên lẫn cùng với tiếng nhạc khe khẽ, cả người Chu Chí Hâm thoáng khựng lại.

“Hey!”

Lại một tiếng gọi nữa, cõi lòng Chu Chí Hâm bắt đầu gợn sóng.

“Chu Chí Hâm!”

Chu Chí Hâm mở bừng mắt ra, quay đầu lại nhìn.

Lần này, không còn là bóng tối, ngược lại, lại là từng luồng sáng rực rỡ.

Một dáng người cao gầy đứng giữa sân thượng hoang đầy cỏ dại, trên tay còn đang cầm một cuốn vở nâng cao, che đi ánh nắng chói chang rọi trên đỉnh đầu. Cậu đứng ngược nắng, tỏa ra ánh hào quang của ngân hà. Chu Chí Hâm căn bản nhìn không rõ gương mặt của người ấy, nhưng quá rõ ràng anh biết người đối diện là ai.

Trước mắt thoáng mờ nhòe, bóng hình kia giống như tan ra. Chu Chí Hâm cố gắng chớp mắt, bóng hình kia đã lại hợp lại.

Chu Chí Hâm không kìm nổi giọng mình, bật lên một tiếng gọi: “Tô Tân Hạo!”

Rất trôi chảy. Rất dịu dàng. Rất ấm. Rất êm. Tựa như đang hát.

Văn án

Chap 2

Fanfics - Tô Chu

Văn án

“Ai… ai mà tin… tin chuyện một thằng nhóc nói lắp lại biết hát chứ?”

“Nhóc nói lắp! Tôi nghe thấy cậu hát rồi!”

***

“Tất… tất cả mọi người đều không đủ kiên nhẫn nghe mình nói hết câu!”

“Lúc nãy hình như cậu không nói lắp như bình thường nữa rồi!”

***

“Tô Tân Hạo! Đừng… đừng đối tốt với mình như vậy!”

“Tại sao chứ?”

“Mình… sợ!”

“Chu Chí Hâm, mình tốt với cậu, cậu sợ gì?”

Sợ… khiến cậu thất vọng…

Sợ… khiến cậu đau lòng…

Sợ… không thể thay đổi được sự thật ấy…

“Mình… sợ… bản thân sẽ tổn thương…”

“Mình sẽ không để cậu bị tổn thương đâu!”

❤❤❤

“Giai điệu này rất được này!”

“Ha!”

***

“Có lẽ mình nên nghe lời ba mình, ngoan ngoãn học hành, trước hết phải thi đỗ đại học, những chuyện khác để tính sau.”

“Người… người khác bảo số cậu không tốt thì cậu… cậu cứ thể chấp nhận số phận sao?” – “Mình… mình nói cậu biết, rơi… rơi xuống nước sẽ không… không chết chìm. Ngây ngốc trong dòng nước mới bị chết chìm. Cậu chỉ có thể bơi! Không ngừng bơi về phía trước thôi!”

***

“Chu Chí Hâm! Đã ai nói với cậu chưa, cậu giống như một ngôi sao sáng vậy!”

“Cảm… cảm ơn!”

“Ngôi sao sáng sẽ rực rỡ trên bầu trời còn cậu cũng sẽ rực rỡ ở vụ trụ thuộc về riêng mình! Nhóc nói lắp này, mình muốn thành lập một nhóm nhạc. Cùng nhau chứ?”

“Không… không ổn đâu!”

Là bởi vì vẫn sợ hãi nên lùi bước chân?

Là bởi vì cũng kì vọng nên cân đo đong đếm?

Hay rằng đã thấu tỏ nên mới không dám tiến lên?

“Sao lại không ổn? Mọi chuyện, mình đều biết hết mà!”

“Vậy liệu… liệu cậu có… có biết trước được tương lai không?”

❤❤❤

“Hey!”

“Hey!”

Mùa hè năm ấy qua rồi, lời hồi đáp phải gửi tới ai đây?

***

“Hey!”

“Hey!”

Gửi cho mình đi!

Những khoảng trống còn bỏ ngỏ chưa tìm thấy câu trả lời năm ấy, hãy cứ gửi cho mình, bởi vì chỉ cần cậu quay đầu, mình vẫn luôn ở đây cùng cậu hoàn thành nốt câu chuyện còn dang dở của đôi ta!

Chú thích: Viết chỉ để thỏa mãn sự bức bối do nội dung phim “Hồi đáp” vẫn chưa thỏa mãn được mong chờ của mình. Xin đừng áp dụng lên người các bạn nhỏ, thân ái!

Thẻ đỏ nhắc nhở: Bảo vệ trẻ vị thành niên! Mạnh dạn hô to khẩu hiệu anh em trỉ kỷ tình thân mến thân cùng nhau lập nghiệp sống chết không rời!

Chap 1