Không phân loại

Văn án

Kim Taehyung, 25 tuổi, idol nổi tiếng, cả triệu fans hâm mộ, nhưng chưa từng có một cuộc tình đúng nghĩa. 

Không phải là anh chưa từng thích ai. Anh thích rồi chứ, từ cái thời loi nhoi đầy ngây ngô đến khi cố gắng để trưởng thành; từ những rung động đầu đời mộng mơ đến cả những lần chệch nhịp đầy tội lỗi của trái tim. 

Anh từng yêu rồi, chí ít, anh cho đó là tình yêu. Chỉ là sự lo lắng, nhút nhát và sợ hãi đã khiến anh dần âm thầm buông bỏ những tình cảm lẻ loi ấy. 

Taehyung đôi khi từng nghĩ, có khi nào, cái ước mơ nhỏ nhoi lấy vợ sớm của bản thân sẽ chẳng bao giờ thực hiện được mất. Nhưng rồi, anh lại thở hắt ra, và mỉm cười với chính mình.

Rồi đã sao chứ, anh vẫn còn có gia đình, có Bangtan, có Army, có các anh em thân thiết mà.

Nhưng mà, tại sao, Taehyung lại luôn cảm thấy cô đơn thế này? Anh hoang hoải, mục rũa trong chính những yêu thương nồng nhiệt xung quanh. Con tim thương tổn trước những mất mát lớn lao dường như chẳng thể hồi phục lại lành lặn.

Hoặc rằng, vì Taehyung chẳng tìm được loại thuốc liền sẹo nào để xóa mờ những vết tích kia.
Chao ôi, trái tim rỗng tuếch trong lồng ngực của Taehyung giờ đây nào có ai buồn lấp đầy.

***

Jeon JungKook, 23 tuổi, idol nổi tiếng, cả triệu fans hâm mộ, lại trái ngược người anh cùng nhóm của mình.

Cậu yêu rồi, với những cuộc tình đúng nghĩa. Tình cảm có, mà thể xác, cũng có.

JungKook chưa bao giờ ngần ngại nói lời yêu với người mình thương, cho dù đấy là khi cậu còn là một cậu bé ôm mối tình tuổi hồng mộng mơ hay khi con tim chẳng còn nghe theo lí trí, thình thịch vì một người biết rõ là chẳng nên. 

Không dưới một lần, JungKook bật thốt ra những lời chân thành nhất, dành cho tình cảm tội lỗi nhất của mình. Nhưng, thật nực cười thay, người đấy lại chẳng bao giờ hay, cứ mặc nhiên coi đó là những lời tâm tình thường ngày chẳng chút giá trị. 

Để rồi, một Jeon JungKook hiếu thắng nhường nào đến cuối cùng cũng ngậm ngùi tự diệt đi hết thảy mầm non nảy nở trong lòng.

Jeon JungKook vẫn có những cuộc yêu, đầy nồng nhiệt và chẳng còn nhuốm mặc cảm tội lỗi.
Rồi một ngày, JungKook sẽ kết hôn, sớm thôi, và rồi có những đứa con thật xinh xắn. Cậu nghĩ thế.

Chỉ chẳng ngờ rằng, hóa ra, những non dại từng nảy nở kia, cậu diệt rồi, nhưng, lại chẳng sạch. Gốc rễ tận sâu, đã lan tràn, bám chắc lấy trái tim cậu.

Để rồi, một trái tim tưởng như lúc nào cũng căng tràn sức sống, thật ra, lại chỉ đang héo mòn đi nuôi dưỡng một thứ tình cảm chẳng thể quên.

Có phải hay không, giữa hàng tỷ người, đôi ta gặp được nhau chỉ là vì ngẫu nhiên?
Hay rằng, chúa trời đã có những sắp xếp của riêng mình?

Người ơi, tất cả chuyện này đâu phải vô cớ xảy đến với đôi ta.
Bởi vì hai ta chính là sự sắp đặt của số phận.

Anh,
Và,
Em,
Có chăng chẳng phải ngẫu nhiên?

__________

Đôi lời suy tư: Lần đầu tiên lọt hố một boy x boy CP, chính xác hơn là lần đầu tiên nghĩ rằng một boy x boy CP có thể real. Vốn dĩ bao nhiêu năm ngụp lặn trong tình yêu Cbiz lại vì Người mà quay qua cảm mến Kpop. Đây là lần đầu tiên tui viết về fanfic, thật sự không biết phải viết sao, chỉ là rất muốn viết, về hai người này, coi như là viết cho một thanh xuân, cuối cùng cũng biết mùi đu một CP boy x boy real là thế nào đi.

Câu chuyện này đơn giản chỉ là viết lại những gì tui nghĩ, tui tưởng tượng ra về Taehyung, về Jungkook nói riêng, và về Bangtan nói chung. Nó không thật. Và, vì thế, hi vọng tất cả những ai đọc được dòng này, xin hãy nhớ rằng, câu chuyện này, chỉ là mượn hình tượng của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Xin hãy coi họ như những nhân vật văn học bình thường khác và đừng áp đặt những tình tiết trong truyện lên người thật. 

Còn có, vì dân đu Kpop không chuyên nên có nhiều điều chẳng hiểu gì hết, màu viết có thể dính của CBiz, mong được lượng thứ. 

Cảm ơn rất nhiều.

Chap 1

Không phân loại

Chap 12: Lừa gạt

Jungkook kéo Taehyung ấn ngồi xuống ghế, người kia cũng không phản đối gì. Việc quan trọng hiện tại là tìm Ji Yeon. Dù không dám xác định thời gian là bao giờ, nhưng mà Taehyung sợ, đợi đến khi mặt trời lặn thì sẽ không kịp nữa mất.

Jungkook cũng ngồi xuống bên cạnh Taehyung, chăm chú tìm kiếm trong màn hình.

Sau khi xem đi xem lại hơn năm lần nữa, đột nhiên tròng mắt Taehyung hơi khựng lại. Anh chỉ vào vạt khói rất mảnh hiện lên trên màn hình, nhỏ giọng nói với người ngồi bên cạnh: “Cái này, có phải rất kì lạ không?”

Jungkook nhìn theo đường chỉ tay anh, quả nhiên thấy không đúng, giọng cậu cũng hạ thấp xuống: “Bọn chúng… dùng phông nền!”

Cả tim Taehyung và Jungkook đều rơi thịch một cái. Hai người mím môi liếc mắt nhìn nhau. Như vậy là, quang cảnh vốn dĩ không phải như vậy. Cảnh tượng sau lưng Ji Yeon cũng không phải là rỗng không như thế.

Gã đang muốn che đi điều gì?

“Chúng ta xem lại lần nữa!” Jungkook nhẹ giọng nói với Taehyung, sau đó đưa tay lên tua lại đoạn video.

Hai người đều mím môi, xem thật nghiêm túc.

“Dừng!”

Bàn tay để trên chuột của Jungkook nhận lệnh của Taehyung lập tức ấn dừng màn hình lại.

Taehyung nghiêng đầu ghé sát vào bên tai Jungkook, nhẹ giọng nói: “Chú ý thấy chưa?”

Jungkook lại đảo mắt soát lại toàn màn hình một lượt, lại ghé sát một chút vào bên tai Taehyung đáp: “Em thấy rồi.”

“Là hai điểm.” Giọng Taehyung còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, thầm thì bên tai Jungkook.

Người kia mím môi gật đầu đáp lại anh, ra chiều bản thân cũng nhìn thấy hai điểm khác lạ đó rồi. Taehyung không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn Jungkook. Ý tứ trong ánh mắt anh, Jungkook quá rõ ràng. Cậu gật đầu một tiếng đồng ý.

Taehyung đưa tay ra hiệu một số 6, Jungkook vẫn tiếp tục gật đầu.

Taehyung rất hài lòng với thái độ này của người kia. Anh hơi nhích ghế ra sau, còn toan đứng dậy thì đã nghe thấy hai tiếng kêu lên, của cả Yoongi và Namjoon.

“Chúng ta bị lừa rổi!”

Taehyung và Jungkook trao nhau một ánh mắt, sau đó, anh lập tức bật hẳn dậy, đi nhanh về phía máy chủ Yoongi đang ngồi, hấp tấp: “Có chuyện gì thế hyung?”

Mọi người trong phòng cũng nhanh chóng nhìn qua đây.

Có quá nhiều người cùng tiến lại, Taehyung cứ thế bị đẩy vào gần sát chỗ Yoongi. Chẳng hiểu tay chân anh loạng choạng thế nào lại vồ vào phía con chuột, đóng luôn đoạn video còn đang mở trên màn hình. Anh hoảng hốt kêu lên: “Ôi, ôi, ôi, em xin lỗi! Em lỡ tay!”

Vừa nói anh vừa giơ hai tay lên phân trần, cả Yoongi, Namjoon và đội trưởng Kim đều nâng mắt sắc lẹm lên nhìn chàng thám tử. Taehyung lại nhanh chóng khắc phục lỗi sai của mình: “Woo Tak, nhanh lại đây mở lại video cho tôi. Chúng tôi không dám tự tiện đụng vào hệ thống của cảnh sát các cậu.”

Vừa nói, anh vừa nhanh chân đẩy chiếc ghế Yoongi đang ngồi lùi sang bên để dọn đường cho anh chàng cảnh sát chuyên xử lí kĩ thuật của bọn họ đi vào.

Woo Tak còn trẻ, vốn dĩ cũng thấy gần gũi với Taehyung, định bảo anh không cần như vậy đâu, bọn họ đều là người một nhà. Nhưng mà có tổ trưởng Min ở đây, hơn nữa trạng thái của đội trưởng nhà bọn họ hôm nay cũng không tốt, anh chàng không dám liều mình cho hai quả bom này oanh tạc.

Rất nhanh chóng màn hình lại hiện lên đoạn video, Woo Tak theo thói quen phục vụ hết mình hỏi Yoongi: “Tổ trưởng Min muốn xem đến đoạn nào?”

Yoongi liếc nhìn Taehyung một cái, sau đó mới nhàn nhạt đáp lời người kia: “01:24.”

WooTak lập tức giúp anh kéo đến 01:20, sau đó mới đứng thẳng người dậy, tự hiểu mình là người không quan trọng lắm, yên lặng lùi lại mấy bước.

Không ngờ anh chàng vừa lùi hai bước lại đập lưng trúng người phía sau. Jungkook nghiêng người, lách qua người vị cảnh sát trẻ, tiến tới sau lưng Taehyung. Lúc vượt qua người WooTak còn tốt bụng nhắc nhở: “Chậm một chút!”

Woo Tak lịch sự đáp lời: “Cảm ơn, Jungkookssi!”

Jungkook chỉ mỉm cười. Đúng lúc, giọng nói của đội trưởng Kim vang đến: “Hai người nói là bọn chúng dùng phông nền đằng sau ư?”

Anh ta nghiêm trọng nhìn vào màn hình máy tính, hỏi Namjoon và Yoongi. Cả hai người kia đều gật đầu thay cho câu trả lời.

Đội trưởng Kim nhanh chóng suy xét cẩn thận: “Đó là lí do vì sao hắn ta lại chỉ sử dụng ánh sáng từ camera? Là cố tình để chúng ta không phát hiện ra?”

“Đúng vậy! Như thế chúng ta sẽ tập trung tìm một khu đất trống phù hợp, nhưng sự thật thì không phải thế.” Namjoon mím môi, siết chặt nắm tay.

Việc bị ép buộc vào một trò chơi chết tiệt mà mình không mong muốn chưa bao giờ là điều thú vị với bất kì người nào. Và vụ việc khởi đầu với Ji Young thật sự khiến Namjoon cực kì khó chịu. Anh tất nhiên cũng căm ghét cả thái độ coi trời bằng vung của kẻ kia.

Không khí trong văn phòng đội cảnh sát số 2 càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Mọi người đều tập trung vào màn hình máy tính, cố gắng tìm kiếm thêm chút manh mối trong việc tìm kiếm con tin. Đồng thời, vẫn luôn chờ đợi thêm tin tức từ đội tìm kiếm khu vực xung quanh công viên bách thảo Gyeongui.

Jungkook đứng sau lưng nhìn Taehyung chống tay lên bàn đỡ đầu, dáng vẻ mệt mỏi, mới quan tâm hỏi: “Anh có ổn không? Hay là em đưa anh về nghỉ nhé? Từ qua đến nay anh đã ăn gì đâu, không khéo lại kiệt sức ngất ra đây mất.”

Giọng Jungkook nói không to không nhỏ, vừa lực thu hút sự chú ý của đội trưởng Kim đang ngồi xem lại đoạn video cùng Namjoon ở máy bên cạnh.

Dù trong người đang rất nóng ruột nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi tràn qua cả khóe mắt của Taehyung thì đội trưởng Kim cũng hơi mủi lòng. Quả thật mấy ngày nay Taehyung và Namjoon đã quá vất vả vì vụ án này rồi.

Anh ta liếc nhìn Taehyung rồi lại nhìn vị tiểu thuyết gia ngồi bên cạnh mình, nói: “Hay là hai người vào trong phòng nghỉ của cảnh sát nghỉ ngơi một chút đi.”

Taehyung vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình, giọng nói chẳng hiểu sao lại bắt đầu khàn trở lại, y như hôm trước bị cảm: “Không cần đâu. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được Ji Yeon.”

Namjoon cũng gật đầu đồng ý với điều ấy.

Jungkook đứng phía sau sốt ruột: “Sao giọng anh lại tệ thế này rồi? Có phải anh bỏ bữa rồi không chịu uống siro thuốc phải không?”

“Tôi không sao.” Taehyung vẫn lạnh nhạt đáp, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi khung hình trước mắt.

Đội trưởng Kim nghe thấy giọng nói của Taehyung lại nhìn dáng vẻ sắp lả đi đến nơi của anh. Anh ta nhớ lại, quả nhiên từ sáng tới giờ chưa thấy vị thám tử kia ăn gì. Lại nghĩ lỡ như anh cứ thế gục ra lúc này có khi bọn họ còn nguy nan hơn.

Vì thế anh ta vội vàng khuyên bảo cả hai vị thám tử đi nghỉ ngơi một chút. Cả Taehyung và Namjoon vẫn muốn từ chối. Đến sau cùng, nghe đội trưởng Kim gắt lên, hai người kia mới đồng ý đi nghỉ ngơi.

Jungkook đưa tay xoa xoa gáy cho người ngồi phía trước, nhìn đội trưởng Kim: “Nhưng mà đội trưởng Kim, anh Taehyung hay bị lạ giường, tôi sợ ở phòng nghỉ của cục cảnh sát anh ấy không ngủ được. Hay là để tôi đưa anh ấy về nhà. Cũng gần đây thôi, không tốn nhiều thời gian đi lại đâu.”

Đội trưởng Kim chớp chớp mắt. Vốn dĩ đúng là để tiết kiệm thời gian, cũng để bọn họ nghỉ ngơi một chút thì anh ta muốn hai người kia đến phòng nghỉ cho cảnh sát trực ở cục nghỉ ngơi. Bây giờ lại nghe Jungkook nói thế thì trong lòng hơi rối.

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, lại để cả hai người kia đi nghỉ ngơi đã là không thích hợp lắm. Hơn nữa, anh em trong đội cũng lâu rồi không được về nhà, làm thế có chút không hay.

Thật ra cũng không phải đội trưởng Kim quá phụ thuộc vào mấy người Taehyung, cảnh sát Seoul không có vô dụng đến vậy.

Nhưng tình hình bây giờ có chút đặc biệt, bên trong đội của bọn họ có ‘gián’, mà ‘gián’ này họ còn chưa bắt được. Người mà đội trưởng Kim hiện tại có thể hoàn toàn yên tâm để thảo luận cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ. Giờ bọn họ đều đi mất, lại phát hiện gì thì chỉ sợ mình đội trưởng Kim sẽ trở tay không kịp.

Jungkook thấy đội trưởng Kim lưỡng lự cũng không vội vàng thúc giục, chỉ dùng đôi mắt thỏ con chuyên chú nhìn anh ta.

Yoongi từ nãy tới giờ ngồi bên cạnh Taehyung vẫn luôn quan sát cậu em, rồi lại nhìn cái đuôi nhỏ của cậu chàng. Đôi mắt tổ trưởng tổ trọng án số 1 hơi híp lại, rồi lại nhanh chóng thả giãn ra: “Hay là vậy đi, nếu Taehyung bị lạ giường thì đến phòng nghỉ của tôi nghỉ đi.”

Mấy người có chút để ý qua bên này đều lập tức dừng động tác trên tay lại.

Chuyện thám tử Kim lạ giường có liên quan gì tới phòng nghỉ của tổ trưởng Min không vậy?

Hình như cũng có chút liên quan nhỉ?

Nhưng mà…

Câu nói này của tổ trưởng Min… hình như… hơi…

Có vài người lén liếc nhìn khuôn mặt Jungkook. Quả nhiên thấy gương mặt cậu chàng học sinh lông bông thoáng chốc đã đen sì. Trong vài người này, có cả Namjoon.

Anh híp mắt nhìn Jungkook, sau đó lại nhìn Taehyung và Yoongi. Suy đoán lâu nay trong lòng lại càng dâng lên cao hơn nữa. Tuy nhiên thì đây không phải là lúc để anh đào sâu vào cái suy đoán đó. Hơn nữa, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của Taehyung, anh vốn dĩ không nên can thiệp quá sâu làm gì. Cho dù Yoon Ah có nhờ vả đi chăng nữa cũng vậy.

Đội trưởng Kim cũng bất ngờ nhìn về phía Yoongi.

Tính khí tổ trưởng Min trước nay ai ai cũng rõ. Chuyện anh không thích người khác động vào đồ cá nhân của mình thì người trong cục sớm đã đồn thổi nhắc nhở nhau cả rồi. Chính bản thân đội trưởng Kim trước đây từng có lần vô tình lấy nhầm chai nước của anh trong một cuộc họp cũng đã tự mình kiểm chứng.

Vốn dĩ đội trưởng Kim chỉ là rót nước từ chai của Yoongi sang cốc nước của mình, hoàn toàn không có động môi chạm vào chai nước nhưng sau đó vẫn bị người kia ghét bỏ đẩy đi, còn bản thân anh cả buổi hôm đó không uống giọt nước nào. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc đội trưởng Kim thấy Hoseok mang đến cho Yoongi một cốc nước. Người kia lập tức uống cạn, chẳng những uống cạn một cốc mà còn uống đến hai cốc. Trong lòng đội trưởng Kim lúc đó đúng kiểu chẳng biết phải nói thêm điều gì.

Thế mà hiện tại Yoongi lại để Taehyung ở chỗ của mình?

Trong lòng đội trưởng Kim suy tính, liệu như thế có làm phiền tới vị tổ trưởng kia quá không?

Nhưng còn chưa để anh ta lên tiếng, Jungkook đã giúp anh ta lựa chọn: “Không cần đâu! Anh Taehyung lạ giường, sao nằm quen giường anh được?”

Giọng Jungkook lạnh ngắt, ánh mặt trợn trừng nhìn Yoongi.

Vừa dứt lời đã bị ăn ngay một đạp vào chân, đôi mắt đang trợn lớn của Jungkook lại mở lớn thêm chút nữa. Taehyung dáng người cao gầy mệt mỏi đẩy cái ghế ra đứng dậy. Một chân anh đạp lên chân Jungkook, mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu, nói với Yoongi: “Vậy thì làm phiền anh rồi. Em qua phòng anh nghỉ vậy.”

“Được thôi. Anh đưa em đi.” Yoongi cũng đứng dậy.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, lúc đi ngang qua Jungkook còn giẫm luôn lên chân còn lại của cậu.

Jungkook mím chặt môi, trong lòng cực kì ấm ức nhìn Taehyung. Người kia thả chân khỏi chân cậu, theo sau lưng Yoongi.

Anh nói với đội trưởng Kim: “Vậy tôi qua chỗ Yoongi hyung nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì anh nhất định phải nói với tôi đấy.”

“Được.” Đội trưởng Kim gật đầu.

Sau đó anh ta cũng đứng dậy, ý muốn đưa Namjoon tới phòng nghỉ của mình.

Jungkook đứng phía sau thấy Taehyung rời đi, vội vàng cất bước đi theo: “Em đi với anh, hyung!”

Mọi người mấy ngày nay đều biết Jungkook mang danh là tới hỗ trợ bọn họ phá án nhưng sự thật là tới hỗ trợ Taehyung mới đúng, lúc nào cũng chạy theo sau lưng vị thám tử nổi tiếng kia, vừa nhìn đã thấy quan hệ của bọn họ có điều bất ổn. Nhưng dù sao trong đội toàn một đám đàn ông, cũng không ai nhiều chuyện gì cả.

Lúc Jungkook chạy theo Taehyung còn vô tình đụng vào người đội trưởng Kim, cậu cũng chỉ buông một câu xin lỗi vội vàng rồi chạy biến. Đội trưởng Kim hơi ngẩn người ra, phải đến khi Namjoon lên tiếng nhắc nhở thì mới nhanh chóng đưa anh rời đi.

Văn phòng tổ trọng án số 1 lần thứ hai trong ngày được mở mang tầm mắt. Tất cả hơn mười người trong tổ đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tổ trưởng nhà mình dẫn theo cậu trai lúc nãy mới kéo tay anh đi, quay về. Theo sau lưng cậu trai kia còn có một cái đuôi siêu to. Min tổ trưởng đưa cả người và cả cái đuôi kia vào phòng nghỉ của mình.

Yoongi đóng lại cánh cửa, sao đó mới quay đầu nhìn hai cái người kia, giọng anh vẫn đều đều như thường, nói với Taehyung: “Khỏi cần diễn nữa đi! Có chuyện gì thì cứ tự nhiên bàn bạc, yên tâm ở đây không có thiết bị theo dõi gì cả.”

Taehyung vặn vặn lại thân người nhìn rũ rượi như thân bún của mình, thoáng chốc đã đứng thẳng lại. Anh cũng khụ khụ ho mấy tiếng.

Jungkook đứng bên cạnh trừng mắt nhìn Yoongi thản nhiên ngồi xuống ghế uống ly nước: “Ai mà tin được lời anh chứ?”

Vị tổ trưởng nào đó cực kì khinh thường nhìn cậu chàng tóc vàng đang xù lông lên kia: “Này cái đuôi, mấy năm rồi sao cậu vẫn toàn hỏi mấy câu ngu ngốc không vậy? Hèn gì Taehyung lại đá cậu.”

Jungkook nghe được lời này há hốc cả mồm. Là vì tức quá nên há miệng không cãi được lời nào đó.

Taehyung thấy không khí bắt đầu không đúng, vội lên tiếng phá vỡ: “Được rồi! Được rồi! Giờ không phải lúc cãi nhau vớ vẩn như thế. Anh cho em xin ít giấy bút đi!”

Giọng của anh lúc này đã hoàn toàn bình thường, chẳng còn đâu vẻ khàn khàn ốm yếu sắp ho ra máu như lúc nãy nữa.

Yoongi nhướn mày nhìn Taehyung, sau đó phải đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi khép tạm cửa lại, anh còn nghe thấy tiếng Jungkook giận dỗi nói với Taehyung: “Sao anh lại tin anh ta dễ dàng thế chứ hả?”

“Nếu anh ấy mà muốn biết, cậu cho rằng anh ấy không có cách để biết sao?” Giọng Taehyung bất lực.

Cùng với tiếng khép cửa là tiếng giậm chân giận dỗi của ai đó.

Đúng là đồ nhóc con! Yoongi buồn cười nghĩ.

Trêu chọc cái đuôi của Taehyung dù là từ ba năm trước hay hiện tại thì đều khiến Yoongi tìm thấy được niềm vui kì lạ.

Hoseok đứng trước mặt Yoongi kì quái nhìn khuôn mặt tươi cười của sếp mình. Không phải hôm nay Yoongi bị bệnh đó chứ?

Do nghi phạm quan trọng bị giết nên anh bị tẩu hỏa nhập ma à?

Chẳng những chạy sang đội cảnh sát số 2 giúp người ta nửa buổi, giờ còn dẫn người về phòng nghỉ của mình, sau ra ngoài cửa đứng cười ngớ ngẩn thế này.

Hoseok hơi lo lắng khua tay trước mặt Yoongi, gọi: “Sếp ơi, anh không sao chứ?”

Người được gọi bấy giờ mới tỉnh táo lại. Anh hắng giọng bảo với người kia: “Lấy ít giấy bút lại đây đi.”

Hoseok không hiểu nhưng vẫn làm theo, trước khi giao đồ cho anh còn oán trách một câu: “Việc của tổ mình còn đang loạn hết cả lên mà sao anh lại nhảy sang đội khác rồi?”

Yoongi đè giọng xuống biện minh: “Việc của chúng ta là việc trường kì kháng chiến, còn chuyện tìm cô bé bị bắt cóc kia là việc cấp thiết cần ngay tức thời. Hơn nữa, hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà.”

Hoseok trợn mắt nhìn người kia. Anh cũng biết hôm nay là ngày nghỉ của mình? Chẳng phải trước kia không biết khái niệm ngày nghỉ sao? Hơn nữa đã biết là ngày nghỉ rồi sao còn ở lì trong cục hả? Có biết làm anh em trong tổ áp lực lắm không? Nhưng mấy lời này Hoseok không dám nói thẳng với Yoongi, chỉ lẳng lặng tiếp tục đi làm việc của mình.

Jungkook nhận được đống giấy từ chỗ Yoongi, nhanh chóng vẽ lại những gì mình nhớ một cách chính xác nhất.

Taehyung cùng Yoongi ngồi một bên sofa, bắt đầu nói rõ với anh: “Theo như những gì em và Jungkook đã quan sát được thì có khả năng sau cái phông đó là một rừng cây. Bởi vì bên góc bên phải có nhìn thấy một số cành lá chĩa ra. Nhờ có vệt khói mỏng bất ngờ bốc ra từ đằng sau phông màn, chúng ta mới phát hiện được thủ thuật này của hung thủ. Đồng thời nó cũng khiến cho em suy nghĩ đến việc này. Giả như đó là lò đốt thì sao? Vì có cả một đống than nữa mà.”

Yoongi híp mắt, tự dựng lại cảnh tượng như lời Taehyung nói trong đầu. Thế nhưng trong phút chốc anh vẫn chưa thể nhớ xem có nơi nào ở khu đó giống như thế. Hoặc cũng có thể thời gian đã trôi qua quá lâu và có những thứ mới mà Yoongi không biết đã xuất hiện.

“Jungkook còn thấy một họa tiết đặc biệt trên tay Ji Yeon nữa. Cậu ấy đang vẽ lại, lát nữa chúng ta sẽ xem xét cụ thể hơn.” Taehyung khẽ thở dài một hơi.

Vừa rồi anh cùng đã nhắn tin cho Namjoon. Vì anh ấy am hiểu về công nghệ, bảo mật điện thoại cũng dựng lại rất tốt nên Taehyung mới dám nhắn cho anh. Hiện tại bọn họ đang ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối. Muốn chiến thắng, chỉ có thể thu mình, cùng hắn hòa vào trong bóng tối mà thôi.

Nghĩ đến điều gì, ánh mắt của Taehyung lại thoáng lạnh lẽo.

Chap 11

Chap 13