Taehyung mệt mỏi nghiêng người về phía Jungkook, khẽ khàng nói chuyện bằng chất giọng đã khản đặc cả lại của mình: “Sau khi quay video tin nhắn gửi cho chúng ta, hắn mới đưa đồ ăn cho Ji Young, sau đó mới rời đi?”
Jungkook nhíu mày nghe giọng nói của người kia, đáp lời: “Có khả năng cao là như thế. Mà anh đã uống thuốc em đưa chưa đấy? Sao giọng lại tệ như thế rồi?”
Nghe giọng của anh, nguy cơ cao là đã cảm nặng lắm rồi.
Taehyung mệt muốn chết, biết thừa nếu mình nói là chưa uống thì sẽ bị người kia cằn nhằn. Nhưng anh trước nay lại không giỏi nói dối, nhất là nói dối trước mặt người hiểu rõ anh như Jungkook. Đến cuối cùng chỉ có thể thành thật lắc đầu khai báo.
“Sao lại không nghe lời thế? Đã bảo anh uống thuốc từ nhà rồi cơ mà?” Jungkook giận đến mức giọng cũng trầm xuống thêm mấy tông liền.
Taehyung đang nhức đầu, nghe lời quở trách của cậu lại càng nhức đầu hơn, anh phất phất tay, đáp lời: “Uống thuốc cảm vào sẽ buồn ngủ lắm. Giờ không phải là lúc có thể ngủ được.”
Cậu chàng thanh niên nghe anh nói vậy, lại nhìn dáng vẻ mệt nhọc của người kia, đau lòng tới mức muốn mắng cũng mắng không nổi nữa, chỉ có thể dịu giọng dỗ ngọt anh: “Em có mang theo thuốc này, anh cứ uống rồi nghỉ một chút đi. Đợi đến khi có kết quả khai báo của Ji Young em lập tức gọi anh dậy, được không?”
Taehyung lắc đầu từ chối: “Không cần đâu.”
Anh khẽ thở ra một tiếng nặng nề, sau đó mới nói tiếp: “Nếu như hắn rời khỏi The Haneul chỉ sau khi chúng ta đưa Ji Young tới bệnh viện bốn, năm tiếng đồng hồ thì tức là lúc hắn rời đi, trời vẫn mưa, đúng chứ? Dấu vết rời đi sẽ được mưa xóa sạch, thế nhưng đi mưa cũng dễ để lại dấu vết trong tầng hầm để xe. Tìm kiếm camera ở The Haneul trong thời gian đó có xe nào rời đi không. Báo với đội trưởng Kim đi!”
Jungkook nhìn dáng vẻ anh, cũng thuận theo thở dài một tiếng, đưa tay vòng ra sau xoa nhẹ lên cổ Taehyung theo thói quen, dịu giọng: “Em đã nói với đội trưởng Kim rồi, anh không cần lo đâu. Tổ pháp chứng vẫn làm việc ở bên đó. Việc anh cần làm hiện giờ là nghỉ ngơi một chút. Nếu không trước khi bắt được hung thủ thì anh đã gục mất rồi.”
“Phủi phui cái mồm cậu! Lúc nào cũng nói mấy lời quạ đen.” Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook.
Cũng không phải là do anh làm quá đâu. Mà thực sự là do mồm Jungkook đen thật sự, nhưng mà đen đủi kiểu gì mà chỉ đen đủi đến có một mình anh.
Như cái hồi còn chưa quen nhau, có lần Jungkook nằng nặc đòi theo Taehyung đi phá án, còn đe dọa: “Anh không cho em đi theo thể nào cũng ngã dập mông.” Ai ngờ hôm sau, Taehyung cùng đội điều tra vào rừng, không dẫn cậu chàng theo, quả nhiên lúc đi qua suối, trơn quá ngã dập mông thật.
Lại ví dụ như, cái hồi hai người mới quen nhau, Taehyung có hẹn ra ngoài với bạn bè, Jungkook giận dỗi nói: “Anh cứ đi ăn với bạn đi, ăn cho thiệt no vào rồi bị tào tháo đuổi.” Đêm hôm đấy, sau khi đi chơi với bạn về khuya, Taehyung bị cảm gió, cả đêm thật sự bị tào tháo đuổi.
Còn có cả ti tỉ ví dụ khác về cái miệng quạ đen của Jungkook. Đến nỗi mà khi Taehyung chia tay với cậu, người anh thân thiết Bogum của anh còn nói với Taehyung một câu ‘an ủi’ thế này: “Anh thấy mày chia tay Jungkook là đúng, dù thằng bé thương mày thật lòng nhưng anh sợ có ngày mày làm nó ghen lồng lộn lên, nó chỉ nói một câu là mày xong đời.”
Jungkook ăn mắng, cũng chỉ biết cúi đầu giả đáng thương, sau đó lại buộc phải hạ bước nhượng bộ cuối cùng: “Nếu không, anh cứ dựa vai em ngủ một chút. Không uống thuốc, lát nữa gọi cái là dậy được ngay.”
Taehyung nhìn cậu một cách giễu cợt.
Cho anh là trẻ con dễ dụ à?
Bị ốm như vậy, đầu nặng thế này, một khi đã nằm xuống rồi là chỉ có như lợn chết cứ thế ngủ mê mệt thôi. Nào có chuyện ‘gọi cái dậy ngay’ được?
Nhưng hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, đến cuối cùng thì Taehyung vẫn phải chịu thua. Không phải là do lý trí anh không kiên định, mà là do Jungkook giở trò, giương đôi mắt thỏ con giả ngây thơ của mình ra nhìn anh. Trước nay Taehyung vốn dĩ đã không có sức đề kháng với những thế dễ thương, càng đừng nói tới đôi mắt long la long lanh của Jungkook.
Bị cậu nhìn như thế chưa được mấy giây đã lập tức đầu hàng, nghiêng đầu ghì lên vai người kia, khép mắt đi ngủ.
Quả thực là đã quá mệt mỏi, vừa dựa vào vai Jungkook còn chưa tới mấy giây, Taehyung thực sự đã ngủ mất tiêu. Jungkook ngồi bên dựa lưng vào ghế, giữ cho cả thân người thẳng tắp cho người kia dựa được thoải mái, ánh mắt chiếu lên cánh cửa phía đối diện.
Dù sao thì con người cậu cũng là một người giữ chữ tín, đã hứa với Taehyung chỉ cần có kết quả lời khai của Ji Young thì sẽ gọi anh dậy thì nhất định sẽ làm thế.
Ông Lee ngồi bên cạnh nhìn hai cậu trai, từ đầu đến cuối cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía cánh cửa bệnh phía đối diện.
Khung cảnh hòa hợp tới mức khiến người ta ngẩn ngơ.
“Có chuyện gì thế?” Jae Jung đến sau lưng Yoon Ah đang đứng bất động giữa khúc cua hành lang, khó hiểu nhòm lên phía trước.
Phát hiện ra ba người đang ngồi trên dãy ghế đối diện phòng bệnh 123, cậu lại quay lại nhìn cô bạn thân bên cạnh. Động tác lau tay trên của cô vẫn giữ nguyên, khuôn mặt hơi nghiêm lại nhìn về phía đối diện. Chẳng rõ là suy nghĩ gì, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ hồ nghi thấy rõ.
“Cậu sao thế, Yoon Ah?” Jae Jung lại hỏi thêm câu nữa, ngơ ngác nhìn theo tầm mắt của cô.
Yoon Ah mất năm giây sau mới lên tiếng trả lời, tiếng chậc của cô rất khẽ: “Không có gì đâu. Chúng ta không cần ra đó nữa, trở về trường thôi, buổi chiều còn có tiết.”
Nói đoạn, cũng chẳng đợi người kia trả lời, lập tức quay lưng bước đi. Jae Jung đứng phía sau khó hiểu giơ một bát hoa quả lớn mình vừa gọt sạch, ngơ người nhìn bóng lưng cô gái: “Ủa, còn đống hoa quả này thì sao? Này, Hwang Yoon Ah!”
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn những bước chân vội vã vang trên hành lang. Một bóng người từ góc rẽ đối diện đi ra, chậm rãi đứng vào vị trí mà Yoon Ah vừa đứng ban nãy, nhìn về phía đối diện. Khẽ cười.
Tiếng đồng hồ dây cót trong túi áo blouse trắng rõ ràng tới mức bất thường.
Thời gian vẫn đang trôi dần.
Jungkook đã thực hiện đúng lời hứa của mình, gọi Taehyung thức dậy sau khi Ji Young lấy xong lời khai. Anh dựa lưng vào ghế xe, đưa tay xoa xoa thái dương: “Đúng thật là gã ta đã cho con bé ăn trước khi rời đi à?”
Sau giấc ngủ ngắn thì cơ thể Taehyung cũng phần nào khôi phục được một chút rồi.
“Ừ.” Namjoon cũng hơi mệt mỏi đáp lời anh. “Ji Young nói gã đàn ông đó ngoại trừ việc có giọng nói khó nghe gây ghê sợ ra thì cũng đối xử không tệ với nó. Việc chấn thương tâm lý tạm thời có khả năng là do lúc bị chìm trong nước lên để lại. Nó không sợ người đàn ông kia lắm.”
Chàng tiểu thuyết gia khẽ nhắm mắt: “Anh đã cho con bé xem bức vẽ mà Jungkook vẽ về hình xăm của gã đàn ông kia, Ji Young xác nhận lại rồi. Đúng là có hình xăm đấy thật.”
Đội trưởng Kim ngồi ở phía tay lái nhìn qua gương chiếu hậu nhìn hai người bọn họ: “Bởi vì hình xăm đó khá đặc biệt nên chúng tôi cũng đã sớm cho người đi tìm thử các tiệm xăm trong Seoul rồi. Cho đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì.”
Không gian trong xe lại trầm xuống một chút.
Jungkook dựa người vào cửa sổ bên ghế phó lái, nhìn ra ngoài nghĩ ngẩn ngơ gì đó.
Việc được một đội trưởng trong cục cảnh sát thủ đô lái xe đưa đón thế này là một vinh dự mà chẳng phải ai cũng có được. Nhưng hiển nhiên thôi, đội trường Kim cũng chẳng thể để hai người tinh thần không ổn định hoặc một tên nhóc con loắt choắt chưa có bằng lái lên lái xe được, đúng không nào?
Anh ta đánh tay lái trước khi lái xe về tiến vào trong cục cảnh sát. Đúng lúc này điện thoại của đội trưởng Kim lại reo lên, anh tiện tay bật loa ngoài lên. Giọng của vị nữ đồng nghiệp truyền tới: “Đội trưởng Kim, Ji Young đột nhiên nhớ ra một chuyện: Lúc trước khi rời đi, hung thủ có đến dọn cơm cho cô bé có gọi điện thoại, Ji Young có nghe thấy gã ta nói một câu…”
Tất cả bốn người trong xe vô thức đều đã ngồi thẳng thân người, lắng nghe tiếng nói của nữ cảnh sát bên kia truyền tới.
“Gã nói: Taehyungie xuất phát cùng tên nhóc đó rồi sao?”
Quả nhiên!
Khuôn mặt bốn người trong xe chớp mắt đã tối sầm cả lại.
“Được! Tôi biết rồi! Còn gì nữa không?” Đội trưởng Kim lạnh nhạt hỏi người ở đầu dây bên kia.
“Báo cáo, hết!” Nữ cảnh sát đáp lại.
“Được rồi! Hãy chăm sóc cho Ji Young thật cẩn thận!”
Dặn dò thêm vài câu, cuối cùng đội trưởng Kim cũng tắt máy.
Không khí trong xe bức bối đến không thở nổi, đôi mắt đội trưởng Kim chẳng rõ từ bao giờ đã xuất hiện chằng chịt mấy vết đỏ. Anh ta chậm rãi mở cửa sổ xe: “Mọi người đều nhận ra rồi đúng không?”
Ba người còn lại đều mím môi, không đáp lời ngay.
Đây quả thực là một vấn đề khó mở lời.
Nhưng hiện thực thì vẫn là hiện thực, và những người theo đuổi công lý như bọn họ cần phải đem cái hiện thực ấy phơi bày ra ngoài ánh sáng.
“Chúng ta phải tìm ra kẻ đó!” Taehyung liếc nhìn đội trưởng Kim, tựa như an ủi.
“Phải tìm ra chứ!” Đội trưởng Kim bất ngờ đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi vun vút, “Nếu như thật sự tồn tại, tôi phải tận tay xé xác kẻ đó ra!”
Còn gì đau đớn hơn khi thân là một người đứng đầu lại phải hồ nghi những người đã đồng cam cộng khổ cùng mình suốt thời gian dài.
Còn gì đau đớn hơn khi thân là anh em vào sinh ra tử cùng nhau tới cuối cùng lại phát hiện bị phản bội.
Còn gì đau đớn hơn khi thân mang hoài bão lại bị những người mình tưởng rằng cùng chí hướng đâm chọt sau lưng.
Đội trưởng Kim chẳng thể nào chấp nhận nổi việc đồng đội của mình có dính líu tới một vụ án bắt cóc như vậy được. Nhưng đến cuối cùng, dù giãy giụa thế nào, anh ta cũng không thể không đối mặt với sự thật.
Tại sao kẻ đó có thể căn đúng thời điểm Kim Taehyung đến cục cảnh sát để gửi tin nhắn đầu tiên?
Tại sao kẻ đó có thể biết được việc Kim Taehyung đột ngột bị cảm trong khi giải cứu Ji Young?
Tại sao kẻ đó lại biết được thời gian xuất phát của đội cảnh sát bọn họ?
Cứ cho những điều này chỉ là trùng hợp, là phán đoán, là do gã ta đặt người do thám ở xung quanh cục cảnh sát của bọn họ đi. Thế nhưng, làm thế nào gã ta có thể biết được, Taehyung đi cùng xe với ‘tên nhóc đó’?
Thế nhưng, làm thế nào gã ta có thể biết được, Taehyung đi cùng xe với ‘tên nhóc đó’?
Cho dù không nói tên, cả bốn người đều có thể nhạy cảm nhận định được, người được nói đến ở đây chính là cậu nhóc học sinh Jeon Jungkook.
Vốn dĩ chuyện phân xe đi thể nào, chỉ có người trong đội mới nắm rõ. Hơn nữa, chuyện Jungkook lên xe của Taehyung là do cậu chiếm chỗ của đội trưởng Kim. Tức là chuyện phát sinh tức thời, không phải là cố ý sắp xếp từ trước.
Toàn bộ hệ thống camera trong sở cảnh sát đều an toàn, cho dù là Namjoon hay là tất cả các thành viên trong tổ kĩ thuật đều khẳng định điều ấy. Đội trưởng Kim từng suy nghĩ tới việc là Jungkook, Namjoon hay thậm chí kể cả Taehyung – một người anh ta hâm mộ sẽ là kẻ tay trong. Nhưng toàn bộ chứng cứ đều chứng tỏ không phải họ.
Loại bỏ những khả năng khác thì khả năng cuối cùng, cho dù có khó tin tới mức nào, cũng là điều đáng suy ngẫm. Dù trong lòng đội trưởng Kim vẫn cố bấu víu lấy chút lòng tin cuối cùng thì anh ta cũng chẳng thể đủ dũng cảm để phủ nhận việc: Có nhiều khả năng, hung thủ biết được là do đồng bọn của hắn báo tới, một tên đồng bọn nằm trong chính đội cảnh sát số 2 của bọn họ.
Suy đoán đáng sợ ấy khiến cõi lòng đội trưởng Kim vừa lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng lại vừa hừng hực lửa đốt. Cảm giác dày vò đau đớn khiến anh như phát điên.
Vừa về tới cục cảnh sát, đội trưởng Kim đã nhanh chóng rẽ đường dẫn nhóm người Taehyung đến phòng máy. Bọn họ cần kiểm tra lại toàn bộ camera trong phòng cảnh sát và cả camera trong từng chiếc xe của bọn họ lái đi tối hôm trước.
Sau hơn hai tiếng bơ phờ ngồi xem lại toàn bộ những gì cần xem, thước phim cuối cùng đã kết thúc.
“Anh ổn chứ?” Jungkook tranh thủ rót một ly trà gừng đặt lên bàn cho Taehyung.
Người kia cũng chẳng buồn phản kháng nữa, cứ vậy cầm ly nước lên uống một ngụm, nghỉ ngơi giây lát.
Hiện tại đã là 2 giờ 34 phút chiều, bọn họ còn 9 tiếng 26 phút nữa để có thể tìm ra vị trí ẩn nấp hiện tại của tên hung thủ.
Đội trưởng Kim cũng vừa nhận được điện thoại thông báo, bên pháp chứng thông qua camera đã rà soát tìm được một dấu giày dính bùn, nghi ngờ là của tên hung thủ trong hầm để xe của khách sạn The Hanuel rồi. Một đội nhỏ khác cũng đang tích cực liên lạc với các tiệm xăm trong thủ đô.
Sau chuyện khóa ở hồ bơi lộ thiên của khách sạn The Hanuel, Taehyung có cảm giác tên bắt cóc dường như có liên quan đến vụ án ba năm trước mà anh và Jungkook từng hợp tác cùng nhau.
Vốn dĩ ban đầu Taehyung còn nhận định lần này là do tên đồng phạm năm đó bỏ trốn lộng hành, nhưng sau đó, anh lập tức phủ định ngay. Kẻ kia không trùng với đặc điểm của tên đã chạy trốn.
Đội trưởng Kim nghe phán đoán của Taehyung, quyết tâm “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, đã nhanh chóng tìm cách liên lạc ngược trở lại với đội trưởng đội cảnh sát phụ trách vụ việc năm đó, hiện tại đã là tổ trưởng tổ trọng án số 1 – một trong những người có tiếng nói nhất trong sở. Thông tin rất nhanh sẽ được chuyển xuống mà thôi.
Thả ly trà gừng xuống, Taehyung với tay đưa ra mấy dòng nghệch ngoạc trên trang giấy trắng của mình. Bởi vì đang mệt nên nét chữ của anh cũng run run, không được cứng cáp đẹp đẽ như mọi khi. Jungkook cẩn thận cầm lên, thông dịch cho hai người còn lại.
“Có ba người bị đưa vào vòng nghi vấn: Wang Beak Do, Lee Hae Wook, Choi Yo San. Cả ba người bọn họ đều có liên lạc điện thoại riêng trong quá trình di chuyển đội hình. Wang Beak Do nhắn tin còn hai người còn lại là gọi điện. Trong đó Lee Hae Wook gọi cho vợ, Choi Yo San gọi điện thoại cho cha mẹ. Bề ngoài là vậy, còn có phải gọi điện dùng mật báo gì hay không thì chưa rõ.”
Đội trưởng Kim hít vào một hơi sâu, giây lát mới lên tiếng: “Tôi sẽ lập tức xin chỉ thị cấp trên rồi liên lạc với bên nhà mạng để điều tra về cuộc gọi.”
Namjoon chống tay lên bàn nhìn về phía màn hình: “Thật ra còn có cả cảnh sát trực ca nữa, chúng ta không thể lơ là chút nào. Bọn họ cũng có thể thông qua camera giám sát mà biết được mọi chuyện.”
Đội trưởng Kim gật đầu công nhận, sau đó dường như nhận ra điều gì, anh ta lại nói: “Đội kĩ thuật thì sao? Người bên đội kĩ thuật hoàn toàn có thể đột nhập vào camera giám sát của cục cảnh sát mà.”
Jungkook lắc đầu không cho là đúng: “Nếu vậy trừ khi là cả đội kĩ thuật đều thông đồng. Việc dùng máy tình bên ngoài thâm nhập vào hệ thống của cảnh sát nhất định sẽ bị bên kĩ thuật phát hiện được. Nếu như là dùng máy tính trong cục để vào, vậy thì không thể không gây chú ý. Bên đội kĩ thuật rất ít khi vào kiểm tra camera giám sát trong cục, công việc chủ yếu của bọn họ là nhập dữ liệu tội phạm, tham gia vào quá trình điều tra phá án thông qua thiết bị điện tử. Hơn nữa giờ đó là giờ đổi ca, lượng người chuyển tiếp qua lại rất đông, nếu như đột nhiên xem camera giám sát ở tầng hầm thì cũng sẽ bị người khác bắt gặp thôi. Tôi đã đi hỏi thăm một lượt rồi, chẳng ai như thế cả.”
Namjoon cũng gật đầu đồng ý với lời Jungkook nói. Vừa rồi lúc qua đội kĩ thuật mượn máy, anh cũng đã chú ý vào xem lịch sử kiểm tra camera giám sát rồi. Hoàn toàn không có bất kì máy nào trong phòng đột nhiên liên kết mở camera cả.
Đội trưởng Kim lại nặng nề thở ra một hơi. Tảng đá đè trong lòng càng lúc càng nặng.
“Thật ra, trừ ba người kia, vẫn còn một người khả nghi nữa.” Taehyung nghiêng đầu chớp mắt nhìn màn hình trước mặt.
Ba người trong phòng đồng loạt đều nhìn về phía anh.
