16 giờ 7 phút.
Bọn họ còn cách thời gian mặt trời lặn chẳng bao lâu nữa.
Đội trưởng Kim đang trên xe cùng với Namjoon, ghế trước còn có hai người đồng đội khác nữa.
Một người ngồi ở ghế phó lái báo cáo với anh: “Theo như lời khai báo bổ sung từ phía ông chủ tiệm sách thì chiếc xe bắt cóc Kwon Ji Yeon đi về phía bắc và có biển số xe đuôi 23 ạ.”
“Tôi biết rồi.” Đội trưởng Kim thở nhẹ một tiếng, “Hiện tại chúng ta vẫn cứ xuất phát đến chỗ nhà máy chế biến thực phẩm bị bỏ hoang kia đã. Theo lập luận của chúng ta, nhiều khả năng con tin đang bị bắt giữ ở đây.”
Namjoon ngồi bên cạnh anh ta cũng im lặng đồng tình.
Hai đồng chí cảnh sát ngồi phía trước chỉ có thể báo ‘Rõ!’ sau đó lại chuyên tâm làm việc của mình.
Đương lúc không khí trầm xuống một cách đáng sợ, vị tiểu thuyết gia nổi tiếng đột nhiên lên tiếng, hỏi người đang ngồi ghế phó lái: “Cảnh sát Choi, anh đã thông báo hành động của chúng ta với các thành viên trong đội chưa?”
Cánh sát Choi Yo San ngồi ghế phó lái nghiêng đầu nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu, quy củ đáp lời: “Tôi đã gọi điện báo cho Woo Tak rồi. Cậu ấy là cảnh sát kĩ thuật cũng là người giữ vai trò thông tin trong đội. Xin anh yên tâm!”
Vừa rồi sau khi rời đi tìm người, vốn dĩ là ba người Choi Yo San, Lee Hae Wook và Wang Beak Do được chọn để đi cùng. Ba người họ một xe, còn bốn người đội trưởng Kim một xe. Không ngờ đương lúc chuẩn bị rời đi, thám tử Kim đột nhiên ngất xỉu, có vẻ là bị hạ đường huyết do không chịu ăn uống đầy đủ. Cậu học sinh con phó sở trưởng hoảng quá, nhất quyết muốn đưa anh ấy đến bệnh viện. Nhưng cậu chàng còn là học sinh mà, đâu được phép lái xe đâu. Cuối cùng đội trưởng Kim đành phân phó để cảnh sát Lee đưa hai người bọn họ tới bệnh viện gần nhất.
Còn lại bốn người bọn họ lại tiếp tục hành động, cũng không gọi thêm người nữa.
Choi Yo San theo quy định của đội cảnh sát, lập tức thông báo với người phụ trách thông tin để đảm bảo liên lạc và có thể ứng cứu ngay lập tức khi cần thiết.
Vừa nghe thấy Namjoon hỏi như thế, anh ta cũng thành thật nói ngay.
Namjoon gật đầu với người kia, dáng vẻ vẫn trầm tư: “Đề phòng chúng ta rơi vào bẫy của kẻ địch, tốt hơn hết vẫn phải giữ liên lạc với đồng đội mọi lúc để đảm bảo viện trợ.”
Đội trưởng Kim bên cạnh cũng lên tiếng thuận theo.
Chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy bon bon trên đường hướng về phía nhà máy chế biến thực phẩm bị bỏ hoang HwaHwang.
Mà ở hướng ngược lại của chiếc xe ấy, vị cảnh sát được giao chỉ thị lái xe ngơ ngác nhìn người lúc trước còn ngất lịm, giờ đang đường hoàng ngồi ngay ngắn, thẳng tắp ở ghế sau. Ánh mắt Taehyung lạnh ngắt, sắc nhọn xuyên qua kính chiếu hậu làm cho đồng chí Lee thấy có chút chột dạ.
Anh ta lắp bắp: “Vậy giờ là chúng ta không… không đến bệnh viện nữa ạ?”
Chẳng hiểu sao dù anh ta lớn tuổi hơn Taehyung nhưng lại vô thức phải sử dụng kính ngữ.
Jungkook ngồi ghế phó lái ngay bên cảnh sát Lee, khuôn mặt cũng chẳng có vẻ gì khá khẩm hơn cả: “Tất nhiên là không tới bệnh viện. Chúng ta phải đi cứu người!”
Cảnh sát Lee toát cả mồ hôi hột: “Không phải… vậy, đội trưởng Kim… bọn họ…”
“Cảnh sát Lee Hae Wook!” Giọng Taehyung trịnh trọng cất lên.
Vị cảnh sát nọ lập tức ứng lời: “Có!”
“Hiện tại tôi sẽ tiết lộ một bí mật của vụ án với đồng chí. Nếu như để tin tức này bị lộ ra ngoài, vậy thì chắc chắn đồng chí sẽ bị khai trừ khỏi ngành cảnh sát. Đồng chí đã nghe rõ chưa?”
Tay cầm lái của cảnh sát họ Lee hơi siết lại. Một sức nặng vô hình đang đè nghiền lên đôi vai anh ta, nhưng cảnh sát Lee đồng thời cũng có thể cảm nhận được một sự hưng phấn khó nói thành lời dâng lên ở trong lòng mình.
Bí mật của vụ án được tiết lộ, tức là anh ta đã được tin tưởng và coi trọng. Đối với một người cảnh sát điều ấy đáng kiêu ngạo biết chừng nào.
Anh ta mím chặt môi, nhìn thẳng vào vị thám tử phía sau qua gương chiếu hậu, rõ ràng vang lên một tiếng: “Đã rõ!”
Taehyung cũng lạnh mắt nhìn lại anh ta: “Trong đội của chúng ta có ‘gián’”!
…
“Hành động cẩn thận! Chú ý một chút, hung thủ có thể vẫn còn ở đây. Khả năng tấn công của gã không tệ. Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho con tin.” Taehyung thấp giọng nhắc nhở hai người kia trước khi cả ba rời khỏi xe thực hiện nhiệm vụ.
Thật ra đối với cả hai người, Taehyung đều cảm thấy không quá lo lắng. Cảnh sát Lee là một cảnh sát giỏi về nghiệp vụ, còn Jungkook tuy nhiều khi hơi nóng tính và trẻ con, nhưng cậu hoàn toàn không phải là kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện. Nhắc nhở như thế chỉ là muốn nhấn mạnh lại một lần nữa với bọn họ mà thôi.
Hai người kia nhanh chóng ứng lời.
Bóng dáng ba người rời khỏi chiếc xe, tách ra mỗi người rời đi một hướng.
Công viên nghĩa trang YeongWon.
Jungkook đã vẽ lại được hình vẽ nhỏ xíu trên ngón tay cái của JiYeon, là hình vẽ đặc trưng cho những người đã mất và sẽ được hỏa táng tại công viên này. Tất nhiên cả Taehyung và cậu đều lo sợ sẽ lại là một trò lừa gạt của kẻ kia. Nhưng cho dù là lừa gạt thì bọn họ vẫn phải thử, thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Hơn nữa, xác suất chính xác lần này tương đối cao.
Rất nhiều chứng cứ đều hướng về phía này.
Rừng cây, thẻ tên treo trên thân cây, than đốt, làn khói, kí hiệu… và cả Ji Yeon.
Taehyung xem lại mấy lần mới phát hiện ra, bàn tay bị buộc trước người của Ji Yeon thỉnh thoảng lại đưa ra những kí hiệu khác lạ. Ban đầu anh còn cho rằng đó là kí hiệu số vì tay của cô bé hoạt động không tiện, cử động cũng không quá rõ ràng.
Thế nhưng sau khi nghe được ba mẹ con bé nói Ji Yeon có một người bạn khiếm thính vì thế dạo này con bé đang học thủ ngữ, anh lập tức hiểu ra. Đó không phải là 10002 như anh vẫn nghĩ mà là DEATH.
Con bé đang cố nói rằng, nó ở một nơi gắn liền với cái chết.
Nghĩa trang!
Taehyung hít sâu một hơi, cẩn thận dò tìm trong phòng niệm Segye. Sau khi xác định chắc chắn xung quanh không tìm thấy bóng dáng kẻ điên mình từng đụng độ, anh mới nhanh chóng bước vào tìm kiếm người.
Công viên nghĩa trang YeongWon là một công viên nghĩa trang tư nhân, có diện tích cực kì rộng lớn. Không kể tới phần nghĩa trang ở bên ngoài, riêng những nơi khác chuẩn bị cho việc tiễn người chết về nơi an nghỉ cuối cùng cũng đã đủ nhiều rồi.
Phòng niệm của tất cả 7 phòng, trong đó có 4 phòng kín, 3 phòng lộ thiên.
Phòng để xác trước khi đem đi hỏa thiêu có 2 phòng.
Lò thiêu xác có tất cả 14 lò được đặt ở 14 nơi cách khá xa nhau. Trong đó có 7 lò được đặt xung quanh từ đường chính, 7 lò hỏa thiêu khác được đặt rải rác trong rừng.
Hiện tại, Taehyung chịu trách nhiệm tìm kiếm người ở phòng niệm, cảnh sát Choi phụ trách tìm kiếm người ở phía rừng cây bên phía bắc, còn Jungkook sẽ tìm ở phía nam.
Taehyung tìm kiếm cẩn thận hết hai phòng niệm lộ thiên. Mồ hôi chảy dọc theo vầng trán cao, anh có chút hơi mệt. Việc bị ngất hay ốm yếu gì đó thì là giả, nhưng việc chưa ăn gì lại là thật. Taehyung cảm thấy hơi mệt.
Nhưng thời gian hiện tại đã không kịp nữa rồi, anh cần nhanh chóng tìm kiếm JiYeon hơn.
16 giờ 43 phút.
Cách thời gian mặt trời lặn cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Taehyung vội vàng đi nhanh về hướng căn phòng niệm thứ ba, vừa tới gần đã nghe được tiếng mõ bên trong truyền ra, còn có cả tiếng niệm kinh.
Bởi vì không muốn đánh động tới kẻ kia, anh đã phải mượn danh giáo sư của mình để liên lạc trước tới ban quản lí công viên, nói rằng muốn tìm một mảnh đất tốt cho một người bạn xấu số của mình. Vì thế, tất nhiên Taehyung cũng sẽ không thể nắm bắt nổi lịch hoạt động của công viên này.
Hiện tại trong phòng này có người, Taehyung lại càng cảm thấy lo lắng hơn.
Biết đâu người bọn họ niệm cùng lại có Ji Yeon thì sao?
Nhưng anh không thể lôi cái mã cảnh sát ra để yêu cầu bọn họ được, như vậy sẽ bứt dây động rừng.
Bước chân đi tới của anh càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu đã dừng trước cửa căn phòng niệm kia rồi.
Vì là phòng niệm lộ thiên, đương nhiên cửa ngoài của nó không đóng. Bên trong có không ít người đang quỳ dưới một chiếc quan tài. Vị sư thầy liên tục gõ mõ niệm, xung quanh tiếng khóc có to có nhỏ, rấn rứt đau lòng.
Taehyung hít một hơi, trong lòng vẫn suy nghĩ nên làm sao. Đột nhiên có người ngồi ở phía bên người – tức là người kém thân thiết với người đã mất nhất ở đây – đã phát hiện ra anh.
Người kia nhíu mày, ra hiệu cho nhân viên quản lí ở đấy về việc xuất hiện người lạ mặt. Mấy nhân viên quản lí lập tức tiến tới ý định ‘mời’ anh rời đi.
Taehyung mím chặt môi, bám lấy tay người quản lí kia, nói nhanh: “Em gái tôi bị đi lạc trong này, tôi có thể vào trong tìm nó không?”
“Xin lỗi anh! Hiện tại bên trong đang có lễ, anh không thể vào được!” Vị nhân viên kia cực kì nghiêm tục nhìn thẳng vào Taehyung, giọng điệu cứng ngắc.
“Em gái tôi còn rất nhỏ, nó mới bốn năm tuổi thôi. Nếu như nó ở trong đó lâu thì có thể sẽ sợ hãi mất.” Taehyung vẫn không từ bỏ.
Anh tha thiết nhìn người kia, thế nhưng, vị nhân viên kia vẫn chẳng mảy may mủi lòng: “Buổi lễ đã sắp kết thúc rồi. Xin anh kiên nhẫn đợi thêm hai phút nữa!”
“Sẽ không kịp mất!” Taehyung hét lên một tiếng, sau đó cũng chẳng quản người kia thế nào, hướng vào phía trong gọi to một tiếng: “Ji Yeon! Kwon Ji Yeon!”
Người nhân viên vội vàng giữ chắt lấy anh, đồng thời ra hiệu cho những người khác cùng kéo Taehyung ra ngoài. Mấy người nhà của người đã mất ở bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng ngước nhìn ra. Có mấy người còn xúc động vừa khóc vừa mắng chửi.
Tình thế càng trở nên hỗn loạn hơn.
Đương lúc rối rắm. Đột nhiên một giọng nữ hét cao lên chót vót khiến tất cả mọi người đều giật nảy mình. Người con gái xinh đẹp vốn đang ngồi gần chiếc quan tài nhất nhảy bật dậy, run rẩy sợ hãi chỉ vào thứ trước mặt mình: “Nó động! Nó… nó vừa mới động! Nắp qua tài vừa động!”
Mọi người hoảng hốt xôn xao. Mấy nhân viên quản lí cũng vội vàng chạy vào trong xem xét tình hình, chỉ còn lại một người giữ Taehyung. Chính lúc đó, anh giật mạnh tay mình ra, chạy thẳng vào phía trong.
Nhân lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Taehyung đã nâng tay, đẩy chiếc nắp quan tài ra.
“Cậu làm gì vậy?”
Một cô gái khác ngồi bên cạnh thấy cảnh đấy, vội vàng hét lên rồi đẩy Taehyung ra. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào trong chiếc quan tài kia.
“Các người còn đang làm gì? Lôi tên điên này ra ngoài cho tôi!” Cô gái kia kêu lên.
Nhân viên quản lí vội vàng xúm hết cả lại kéo Taehyung lùi ra. Thật ra bọn họ cũng chẳng cần bao nhiêu sức lực cả, bởi vì người anh cũng đã rã rời cả ra mất rồi.
Không có!
Không có JiYeon ở đó!
Rốt cuộc thì con bé ở đâu trong cả cái công viên nghĩa trang to lớn này?
Hoặc là Ji Yeon vốn dĩ cũng không ở đây?
Taehyung cảm thấy đầu bắt đầu đau nhức. Lần này là thật sự.
Anh bị đám người kia kéo ra bên ngoài, đẩy xuống một chỗ nghỉ ở ngoài phòng niệm. Có một người trong số bọn họ không kìm được tức giận mắng anh: “Anh bị điên à? Tự nhiên mở quan tài nhà người ta ra làm gì? Hay định đến đây gây rối? Tốt nhất là anh ngoan ngoãn ngồi đây đợi cảnh sát đến đi!”
Taehyung cũng chẳng buồn phản ứng. Anh hít một hơi khôi phục lại tinh thần, sau đó lại tiếp tục nhớ lại những chuỗi suy luận của mình xem có sai sót ở đâu không.
Mấy nhân viên quản lí dường như cũng nghe được thông báo gì đó qua bộ đàm, cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn duy nhất một người được dặn ở lại coi chừng anh. Cậu ta nhìn Taehyung chằm chằm, giống như đang coi sóc một người thần kinh không được bình thường, bất kì lúc nào cũng có thể nổi cơn điên vậy.
Nhưng Taehyung không quan tâm làm gì. Anh còn có việc anh cần làm.
Chẳng được bao lâu, từ phía phòng niệm lại ồ ra những tiếng bước chân dồn dập. Taehyung ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một đám người đi ra, dẫn đầu chính là sư thầy gõ mõ, sau đó là chiếc quan tài kia.
Thấy Taehyung nhìn qua, người đang đứng canh lập tức nhích người lên, che chắn tầm mắt anh. Sợ anh lại xúc động làm ra trò điên rồ gì đó quấy rối tang sự nhà người ta.
Taehyung cũng không khó chịu với hành động này. Anh chỉ cúi đầu, hít sâu thêm vài hơi, để bản thân bình tĩnh thêm chút nữa. Vừa rồi xúc động nên mới gây ồn ào lớn như thế, thật sự có sơ sót. Nhưng việc tìm JiYeon vẫn quan trọng hơn bất cứ việc gì. Kể cả việc bắt được hung thủ giờ phút này hay là mạo phạm tới người đã mất kia.
Hi vọng quý ngài yên nghỉ hãy tha thứ cho việc làm lỗ mãng của tôi. Dù sao thì sắp tới ngài cũng sẽ bị đưa vào lò hỏa thiêu thôi mà.
Taehyung khẽ chớp mắt.
Bất chợt suy nghĩ trong đầu anh đều khựng hết cả lại.
Lò hỏa thiêu?
Đúng vậy!
Cách giết người từ xa của tên hung thủ.
Dùng lò hỏa thiêu!
Taehyung đứng bật dậy dọa cho nhân viên quản lí của công viên nghĩa trang sợ hết hồn. Anh ta lập tức dang cả hai tay ôm chặt lấy anh. Chẳng ngờ Taehyung cũng đưa tay ra siết chặt lấy hai cánh tay anh ta.
“Bọn họ dùng lò hỏa thiêu nào?” Ánh mắt Taehyung chiếu thẳng vào mắt khiến người kia thấy lạnh cả sống lưng.
“Tôi… tôi… sao tôi phải nói cho anh biết chứ?” Anh ta lắp bắp đáp lời.
“Nói!” Taehyung cũng không còn thời gian lắm lời với anh ta nữa, anh rút chiếc thẻ hỗ trợ cảnh sát của mình ra.
Người kia nhìn thấy thì cũng vội nới lỏng vòng tay của mình. Dù anh ta chẳng làm việc gì xấu cả, nhưng theo tâm lí chung của những người yếu đuối thì vừa thấy liên quan đến cảnh sát là sẽ thấy sợ. Hơn nữa dáng vẻ hiện tại của Taehyung cũng quá mức khủng khiếp, giống như thể nếu anh ta không nói ra thì người tiếp theo được đưa tới lò hỏa thiêu chính là anh ta vậy. Vì thế, nhân viên quản lí kia không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo: “Lò hỏa thiêu số 7 bên bìa rừng phía nam.”
Cũng là lò hỏa thiêu cách xa đây nhất.
Taehyung siết tay, dùng hết sức lực của mình đẩy người kia ra, vụt chạy về hướng người kia nói. May mà lúc trước anh đã nghiên cứu kĩ bản đồ của công viên nghĩa trang này.
Nhân viên quản lí thấy Taehyung chạy vụt đi, cũng không dám cản lại, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng người kia, run lẩy bẩy gọi bộ đàm về trung tâm.
Chap 14
