Fanfics - GukTae

Chap 9: Ji Young

Jungkook bị nói như thế cũng không giận, chỉ cười một cái thản nhiên với người kia: “Có tinh thần trách nhiệm như thế là tốt. Nhưng xin lỗi anh nhé, tuy tôi không phải cảnh sát nhưng hiện tại thì tôi là người được sở trưởng của các anh thông qua quyết định tham gia điều tra phá vụ án này rồi.”

Vi cảnh sát kia mím môi nhìn cậu, hậm hực không nói lời nào. Jungkook cũng không bắt ép anh chàng.

Woo Tak cười khẽ, trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu học sinh: “Dù đã thử lại mấy lần nhưng vẫn không có tác dụng gì cả.”

Câu trả lời nằm trong dự liệu cả.

Kẻ kia cẩn thận như vậy, làm sao dễ dàng để lại dấu vết?

Đêm hôm qua, sau khi liên lạc lại được với đội cảnh sát, để Namjoon đưa Ji Young đến bệnh viện, Jungkook có cùng Taehyung ở lại kiểm tra cả tòa nhà đó. Kết quả mọi dấu vết đều đã được dọn dẹp cẩn thận. Đồ dùng mọi thứ sắp xếp nguyên xi như mới, thậm chí còn chẳng thể tìm được dấu vân tay hay bất kì sợi tóc nào. Thứ duy nhất kẻ kia để lại trong tòa nhà đó, ngoài trừ Ji Young, chính là một chiếc camera lỗ kim gắn ở góc tường hướng ra bên ngoài bể bơi.

Hiện tại, bên pháp chứng vẫn đang cố gắng tiếp tục làm việc ở bên khách sạn Haneul với mong muốn tìm kiếm được chút dấu vết nào ở đó.

Việc tra xét giấy tờ, tên tuổi mà kẻ kia sử dụng cũng chẳng thu được gì rõ ràng cả. Đương nhiên đều là giả. Cảnh sát cũng đã cho người đi tìm hiểu về người bị lấy thân phận này.

Manh mối hiện nay của bọn họ đều đứt đoạn cả. Hi vọng duy nhất chỉ có thể đặt tại một nơi mà thôi.

Phải!

Là Ji Young – nạn nhân trực tiếp, cũng là người đã tiếp xúc gần với hung thủ trong một quãng thời gian. Nhưng hiện tại thì cô bé vẫn đang nằm trong bệnh viện, hôn mê chưa tỉnh. Đã cắt cử cảnh sát đến bên đó canh chừng bảo vệ.

Namjoon vốn dĩ cũng vẫn luôn canh chừng bên ấy, cho đến sáng nay sau khi ba Ji Young đến, anh mới chịu về nhà thay quần áo một chút. Chưa kịp ngủ chút nào đã chạy ngay đến cục cảnh sát để lấy lời khai, trông chàng tiểu thuyết gia lúc này thật sự rất mệt mỏi. Thế nhưng, nét mặt anh lại dịu hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Chí ít thì Ji Young cũng đã trở về rồi. Điều ấy khiến anh cảm thấy yên tâm hơn.

“Báo … báo cáo! Lại có tin nhắn đến! Đội trưởng!” Woo Tak đứng bật dậy nhìn về phía đội trưởng Kim.

Mấy người trong phòng lập tức cũng đồng loạt đứng dậy đi hết qua bên nay. Đợi đến khi mọi người đều đã đứng xúm hết lại đây, Woo Tak cẩn thận mở tin nhắn vừa gửi đến ra.

Quả nhiên vẫn là của tên hung thủ.

Thế nhưng lần này không phải là video nữa, mà là một đoạn thư chữ.

“Chào Taehyungie yêu dấu và lũ cảnh sát ngu ngốc,

Thật đáng buồn vì em đã tìm ra được cô bé kia, vậy là vẫn chưa thể nhìn thấy tên tôi xuất hiện trên cơ thể em rồi. Nhưng cũng không sao cả. So với bất kì điều gì trên đời, sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất. Đừng để bản thân mình bị ốm chỉ vì một trò chơi vui đùa giữa chúng ta chứ, em yêu. Tôi sẽ đau lòng lắm đấy! Vì em đang ốm, nên trò chơi sẽ tạm dừng vào hôm nay. Hãy nghỉ ngơi một ngày cho thật khỏe nhé! Bởi vì ngày mai chúng ta lại phải tiếp tục rồi.

Yêu em,

T’Ls.”

Woo Tak len lén liếc nhìn vị thám tử nổi tiếng đứng phía sau.

Khuôn mặt Taehyung cũng chẳng có biến động gì, chỉ là cổ họng ngứa ngáy khiến anh đột nhiên lại khụ lên mấy tiếng.

“May chóng tìm nguồn tin đi!” Đội trưởng Kim nghiêm mặt với cậu cảnh sát trẻ dưới trướng của mình. Woo Tak nhận lệnh, vội vàng múa tay trên bàn phím tìm kiếm.

Cảnh sát Park đứng bên ngoài sốt hết cả ruột, lại không kìm được căm giận: “Thằng chó đấy lại còn dám huênh hoang với chúng ta.”

“Không phải.” Namjoon đưa tay đẩy gọng kính, khẽ khàng thở dài một hơi, “Hắn đang thông báo với chúng ta.”

“Thông báo cái gì?” Cảnh sát Park không hiểu.

Jungkook đã kéo ghế ngồi xuống. Gương mặt vốn dĩ trắng trẻo sáng sủa giờ đã sa sầm cả lại. Cậu nhạt giọng: “Thông báo trong tay hắn còn có con tin khác!”

“Cái gì cơ?” Cảnh sát Park khó tin hét lên một tiếng.

Chú ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook, sau đó lại nhìn sang Taehyung đang nhấp một ngụm trà gừng cho dịu cơn ho, cuối cùng lại chuyển mắt nhìn Namjoon, gương mặt chàng tiểu thuyết gia cũng chẳng tốt đẹp hơn cậu học sinh là mấy.

Đội trưởng Kim chấp hai tay sau lưng, ánh mắt xa xăm khó đoán: “Có nhiều khả năng chính là Kwon Ji Yeon mất tích ngày hôm qua.”

Jungkook siết ly café đã rỗng không trong tay.

Taehyung khịt mũi một cái, cố giữ cho bản thân tỉnh táo trong trận chiến với cơn cảm: “Chúng ta có thời gian từ giờ đến mười hai giờ trước khi hắn di chuyển khỏi vị trí hiện tại.”

Mấy cảnh sát trẻ đều không hiểu ý của Taehyung, mà anh cũng không đủ sức để giải thích cặn kẽ ra nữa. Giờ đầu anh có chút nặng. Giấc ngủ kéo dài hai tiếng không giúp ích được bao nhiêu cho chàng thám tử. Nhưng anh bắt buộc phải tỉnh táo để đi tìm ra hướng đi đúng đắn.

Jungkook bên cạnh thấy Taehyung không ổn lắm, vội vàng đứng dậy ấn anh ngồi xuống chiếc ghế kia. Bên miệng còn ‘tốt bụng’ giải thích cho mấy người con lại hiểu: “Việc mang một đứa trẻ ương ương tầm bốn năm tuổi di chuyển xung quanh Seoul không phải là một quyết định thông minh. Rất dễ để lại dấu vết. Với phong cách làm việc không chừa lại chút sai sót nào như của tên hung thủ này thì hắn sẽ không làm thế đâu.”

“Đúng vậy.” Namjoon đồng tình, “Hơn nữa, bằng tuổi đấy, ít nhiều bọn trẻ đều đã có ý thức. Càng di chuyển nhiều, hung thủ càng phải tiếp xúc nhiều với bọn trẻ, lại càng để lộ nhiều dấu vết hơn.”

Thế nên, hẳn rằng hắn sẽ yên lặng ở một chỗ, bày ra một cuộc chơi đợi bọn họ tới tìm. Còn bản thân trước khi cuộc chơi chính thức bắt đầu sẽ nhanh chóng chạy đến một chỗ khác ẩn nấp quan sát bọn họ.

“Đội trưởng!”

Không gian vốn dĩ vừa trầm xuống một chút, lại lập tức bị tiếng nói của Woo Tak phá vỡ.

Đội trưởng Kim nhìn anh chàng. Woo Tak lập tức nói: “Lại… lại có tin nhắn đến từ hung thủ.”

Là tin nhắn thứ hai trong ngày.

Mọi người lại nhanh chóng túm lại.

Trên màn hình máy tính nhanh chóng hiện ra một bảng:

Trên màn hình máy tính nhanh chóng hiện ra một bảng:

TDQRO_ BMVRM_ KBRDK_ V!

GWUNH_ SSH, BYWRM_ VETRX_ QBVMD_ EOVUN_ OGDT?

UILON_ GPOOV_ LBMB, GLUNO_ FXRMB_ UNVND_T.

T’Ls.

(nguồn ảnh: Harry Jackson’s Blog)

“Cái gì đây?” Cảnh sát Park nhăn mày, hỏi.

“Mật mã ạ!” Chỉ có tiếng của một cậu cảnh sát trẻ măng lí nhí đáp lại.

Cảnh sát Park trừng mắt nhìn người kia.

Ai chẳng biết đây là mật mã, nhưng cụ thể ý tên hung thủ là gì?

Không gian thoáng im lặng vài giây rồi lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Là bệnh viện thông báo đến, Ji Young đã tỉnh lại.

Mọi người vội vàng cùng nhau di chuyển tới bệnh viện.

Namjoon nhanh chóng cất những bước dài trên hành lang sực mùi thuốc sát trùng, Taehyung, Jungkook còn có đội trưởng Kim phía sau cũng nhanh chóng đi theo.

Vừa đến cửa phòng bệnh 123, lập tức có hai viên cảnh sát đang canh chừng quay sang chào hỏi đội trưởng Kim.

Một trong hai người thông báo: “Ji Young đã tỉnh rồi ạ. Bác sĩ vừa kiểm tra lại cho cô bé, vì có người nhà nạn nhân, chúng tôi không được biết thông tin cụ thể.”

“Được! Tôi biết rồi.” Đội trưởng Kim gật đầu với cấp dưới của mình.

Namjoon hít sâu một hơi, sau đó mới cẩn thận mở cánh cửa phòng bệnh ra một cách nhẹ nhất có thể. Nhưng dù cho như thế, tất cả những người có trong phòng đều quay đầu nhìn anh.

Yoon Ah đang ngồi bên giường bệnh trò chuyện với Ji Young vừa ngước mắt nhìn thấy Namjoon cũng lập tức đứng dậy, mỉm cười: “Namjoon oppa!”

Ji Young nằm trên giường bệnh giương ánh mắt trong veo lên nhìn người đang đứng ở cửa. Bên môi cô bé rộ lên một nụ cười ngọt ngào. Dáng vẻ đã hoàn toàn khác hẳn với vẻ thiếu sức sống ngày hôm qua trong vòng tay anh.

Trái tim căng chặt của Namjoon cuối cùng cũng hoàn toàn được thả xuống.

Ba Ji Young nhìn thấy Namjoon đến thì nở nụ cười hiền: “Cậu Kim tới rồi sao?”

Namjoon hít nhẹ một hơi, bước hẳn vào phòng, nghiêm túc cúi chào ông. Sau đấy mới đi lại đến bên giường bệnh. Yoon Ah hiểu ý, lập tức tránh người cho anh đến bên Ji Young.

“Em ổn chứ?” Namjoon nhìn cô bé, hỏi.

Ji Young không trả lời, cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười, khẽ gật đầu với anh.

Mấy người Taehyung, Jungkook theo vào phòng sau, cũng lịch sự cúi chào với ba Ji Young. Sau đấy cũng đưa giỏ hoa quả thăm bệnh đến đặt bên chỗ Jae Jung đang cặm cụi gọt đào theo lời Yoon Ah dặn.

Yoon Ah vốn dĩ còn đang ngắm nhìn nam thần nhà mình, nhưng vừa thấy anh trai đi vào cùng Jungkook thì lập tức cảnh giác một chút. Cô nhanh chóng lùi ra, chen vào đứng giữa hai người bọn họ: “Taehyungie, anh ổn chứ?”

Taehyung cúi đầu nhìn bàn tay cô em gái quấn lấy tay mình, cũng không nói gì, chỉ gật đầu đáp câu cô hỏi.

“Hôm nay anh trốn học à?” Yoon Ah lại liếc qua chỗ Jungkook, hỏi.

Taehyung nghe thấy thế, cũng lập tức đưa mắt nhìn cậu. Trong mắt hiện rõ mười phần không hài lòng. Jungkook không biết làm thế nào, chỉ có thể gãi gãi đầu tránh đi ánh nhìn của người kia, sau đó thầm tặng cho cô em gái một cái lườm.

Mọi khi có thấy quan tâm cậu thế đâu, sao hôm nay lại đột nhiên lại đi hỏi thăm như thế chứ? Đúng là…

Đội trưởng Kim húng hắng ho mấy tiếng gây sự chú ý. Sau đó mới quay đầu nhìn ba Ji Young, trịnh trọng giới thiệu: “Xin chào ông Lee, tôi là đội trưởng đội cảnh sát số 2 của cục cảnh sát nội thành Seoul. Chuyện vừa xảy ra chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc. Cũng biết rằng đây hẳn là kí ức không mấy vui vẻ của Ji Young, nhưng theo quy định, chúng tôi cần có lời khai của cô bé. Mong gia đình hợp tác!”

Ba Ji Young nghe thế, lại khẽ thở dài nhìn cô con gái nằm trên giường, sau đó lại nhìn về phía đội trưởng Kim.

Ông vốn dĩ chỉ là một lão lái xe bình thường, thường xuyên xa nhà, để con gái nhỏ tuổi mà phải chịu cảnh tự gánh vác lo toan mọi việc. Chuyện lần này xảy ra, trong lòng ông cũng cảm thấy bản thân có một phần lỗi không nhỏ. Đương nhiên cũng muốn hợp tác với cảnh sát tìm ra hung thủ, nhưng trên hết ông cũng sợ con gái mình sẽ có ám ảnh gì đó.

Vì thế, ông chỉ có thể nhẹ giọng đáp lời vị cảnh sát nghiêm cẩn trước mặt mình: “Tôi có thể hỏi ý kiến con bé không? Tôi sợ nó sẽ bị có chút ám ảnh.”

Đội trưởng Kim nhìn dáng vẻ kham khổ của người đàn ông trước mặt, không đành lòng chỉ có thể đáp một tiếng: “Được.”

Ông Lee tới bên giường bên của con gái, cầm lấy tay Ji Young, nhẹ giọng thì thầm: “Young à, con có thể trả lời câu hỏi của mấy anh trai kia không?”

Ji Young ngước mắt nhìn ông, sau đó lại ngước mắt nhìn đội trưởng Kim và mấy đồng đội đi phía sau anh. Trong đôi mắt long lanh của con bé hiện lên vẻ mơ hồ, dường như đang nhớ lại điều gì. Ji Young nhanh chóng túm lấy tay Namjoon bên cạnh, siết chặt không chịu buông.

“Không sao đâu, Ji Young à!” Namjoon đưa tay xoa nhẹ lên mu bàn tay cô bé trấn an. “Mọi người đều ở đây rồi, em đừng sợ.”

Ji Young ngước mắt lên nhìn Namjoon. Ánh mắt trong veo tựa như xoáy sâu vào trong mắt người đối diện tìm lấy chút trấn an cho tâm hồn bé nhỏ. Một lúc lâu sau, cô bé mới thả ra bờ môi mím chặt, cất giọng khàn khàn yếu ớt thả vào không gian đầy mùi thuốc sát trùng: “Được ạ.”

Namjoon vuốt nhẹ lên tóc con bé một cái, thở phào một hơi. Nếu như Ji Young từ chối thì thật sự anh cũng chẳng biết làm sao nữa, bản thân Namjoon sẽ không đành lòng ép buộc con bé.

Đội trưởng Kim thấy Ji Young đồng ý, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, nhanh chóng ra hiệu cho nữ đồng nghiệp phía sau tiến tới nói chuyện với nạn nhân. Namjoon thấy vậy cũng có ý muốn đứng dậy nhường chỗ, nhưng có vẻ Ji Young không cảm thấy yên tâm lắm nên đã vội vàng siết lấy tay anh.

Nữ cảnh sát nhìn thấy cảnh đấy cũng lập tức hiểu ý, chỉ kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống cách chỗ giường bệnh một đoạn. Những người khác vốn dĩ đang ở trong phòng đều được mời hết cả ra ngoài. Taehyung đứng bên ngoài phòng bệnh, bắt đầu tiến tới trò chuyện với ba của cô bé kia.

Người đàn ông tuổi đã ngũ tuần, làm lái xe đường dài dáng vẻ càng khắc khổ. Ông nhìn cậu thanh niên vẻ ngoài đẹp đẽ, giọng mũi ngạt ngạt trước mặt, chẳng hiểu sao thấy cũng dễ mến.

Taehyung hỏi thăm một chút về tình hình bệnh trạng của Ji Young, ông cũng thành thật trả lời: “Bác sĩ nói về mặt thể chất, con bé không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là ở dưới nước khá lâu nên cơ thể bị suy yếu. Nghỉ ngơi truyền dịch đầy đủ, qua vài tuần là ổn định. Còn về vấn đề tâm lí…” Ông bố lớn tuổi khẽ thở dài ưu sầu: “Chẳng nói trước được điều gì cả.”

Đầu Taehyung có hơi nhức, dựa người vào tường nghe ông nói, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn chằm chằm người đàn ông kham khổ kia, mím môi nói: “Xin lỗi chú!”

Ông Lee không hiểu vì sao người kia lại nói thế. Nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu trai trẻ, ông cũng không từ chối lời xin lỗi ấy, chỉ mỉm cười gật đầu với Taehyung.

Không gian vắng lặng của hành lang bệnh viện, ngoại trừ hai cảnh sát đang canh cửa ra thì chỉ còn có mình Taehyung và ông Lee ngồi ngoài. Mấy người đội trưởng Kim đều đã đi đến tìm bác sĩ điều trị trực tiếp nói chuyện rồi.

Đương lúc bầu không khí có chút khó nói thành lời, tiếng bước chân lại vọng lên trên hành lang vắng tanh.

Jungkook nhanh chóng đảo bước chân đi tới bên chỗ Taehyung. Cậu cúi đầu chào ông Lee trước, sau đó mới ngồi xuống ghế trống bên cạnh người kia.

Giọng Jungkook hạ thấp xuống, nói với anh: “Bác sĩ nói tình trạng của Ji Young không quá nghiêm trọng. Trên cơ thể cũng không có dấu vết của việc bị bạo hành. Trong dạ dày ngoại trừ một lượng vừa nước bể bơi thì còn có thức ăn chưa tiêu hóa hết. Thông qua kiểm tra, phán đoán khả năng cao là được ăn vào trước đó từ bốn, năm tiếng.”

Dù giọng Jungkook có hạ xuống thấp, nhưng ở trong một hành lang vắng lặng như thế này, mấy người ở đó đều nghe thấy rõ. Mà căn bản, Jungkook cũng có ý nói cho ông Lee nghe, để lần nữa khẳng định lại với ông, những lời bác sĩ nói trước đó là thật, không ai lừa dối gì về tình trạng của Ji Young cả.

Chap 8

Chap 10

Bình luận về bài viết này