Fanfics - GukTae

Chap 5: The Evil

“Báo cáo đội trưởng, chúng ta vừa nhận được tin nhắn từ tên bắt cóc!”

Tiếng sấm khẽ khàng làm rung cả bầu trời, đột ngột vang lên bên ngoài ô cửa sổ cũng chẳng thể át nổi câu nói vang dội kia. Đội trưởng Kim vội vã đi đến bên bàn làm việc kia. Taehyung cũng bỏ qua người con gái tên Ho Ryu trước mặt, cùng những người còn lại cũng nhanh chóng tụ tập lại.

Hai người không họ Ho không liên quan tới vụ án nhanh chóng được đội trưởng Kim ra hiệu cấp dưới tiễn ra ngoài.

Tất cả mọi người trong căn phòng đều tập trung hết tinh thần, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt – nơi đang hiện lên đoạn video mà tên bắt cóc gửi đến. Khung cảnh quay đến hình ảnh của Ji Young đang sợ hãi bị trói chặt ở kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bị che gần hết bởi miếng băng dính to dán ngang miệng, hai mắt đỏ ửng, giàn giụa nước mắt. Thế nhưng, dù sợ hãi là thế, Ji Young cũng không quấy phá ầm ĩ. Cô bé chỉ ngồi đấy, đối diện với màn hình máy quay, gửi gắm toàn bộ đau đớn, tuyệt vọng và cả cầu xin thông qua ánh mắt long lanh đẹp đẽ.

Bàn tay của Namjoon hơi siết chặt lại.

“Xin chào, đám cảnh sát ngu ngốc và Taehyungie thân yêu!”

Giọng nói méo mó vang lên cùng tiếng cười khành khạch rùng rợn.

Tất cả mọi người trong phòng gần như đều nín thở lại, vài cậu cảnh sát trẻ tuổi không nhịn nổi, lén lút dùng ánh mắt hồ nghi liếc trộm chàng thám tử vừa bị điểm danh.

Gã thủ phạm đưa một bàn tay đeo găng đen thui vẫy vẫy trước màn hình như thế đang gửi lời chào tới mọi người.

“Taehyungie à, cuối cùng em cũng đến! Sớm hơn tôi nghĩ đấy. Thật may mắn vì chuyện này có liên quan đến em họ em nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi không thấy em? Chắc lâu lắm rồi. Cũng đâu quan trọng nữa. Người khao khát được gặp đối phương bây giờ không phải là em sao?” Gã lại cười.

Im lặng tầm năm sáu giây, tiếng nói biến đổi kia lần nữa vang lên: “Vậy bây giờ chúng mình cùng chơi một trò chơi nhé! Nếu như tôi thua, vậy em sẽ bắt được tôi. Còn nếu như em thua thì phải làm sao đây Taehyungie của tôi à? Đổi một mạng người hay là chịu một hình phạt khác nhỉ, bé ơi?”

“Xăm mình thì sao? Xăm tên tôi lên người em. Phủ kín tên tôi lên người, từng chỗ từng chỗ đều đánh dấu em là của tôi. Có được không Taehyungie?”

Dường như quá hưng phấn với cái suy nghĩ đấy, giọng cười của gã đàn ông càng to. Gã cười mãi, cười mãi, cười cho đến khi phải gập người ho lấy ho để.

Giọng nói của gã càng trở nên méo mó điên cuồng. Yoon Ah khẽ sởn da gà, cái chất giọng vừa điên cuồng, vừa ngập ngụa niềm đau ấy khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

Sợ là thần kinh của gã đàn ông này không được bình thường nữa rồi!

Mấy tên cảnh sát trẻ tuổi lại lần nữa trộm đánh giá Taehyung. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh chẳng có chút biến đổi nào, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào đoạn video trước mặt. Thế nhưng, khuôn mặt của Jungkook thì đã nhăn hơn cả khỉ ăn ớt rồi.

Cmn, lại dám ngả ngớn trêu đùa người của ông đây, là tên chó chết nào có mắt mà không thấy Thái Sơn vậy? Đợi đến khi Jungkook lôi được hắn ra, nhất định sẽ ghè cho một trận nên thân.

Tiếng cười trong đoạn video cuối cùng cũng dừng lại, camera chỉnh góc quay, hướng lên bầu trời đêm đen kịt, sau đó lại ghé sát vào bên áo đen của gã đàn ông. Gã nhẹ giọng thì thầm như đang muốn thủ thỉ gần kề bên tai người kia: “Taehyungie à, trò chơi của chúng ta, bắt đầu nào!”

Mọi người hít vào một hơi nhìn màn hình tối đen kia.

Video đã kết thúc.

“Cậu Choi và cô Han lập tức sang phòng kỹ thuật kiểm tra toàn bộ camera trong và ngoài cục. Cậu Wang và anh Park ra ngoài kiểm tra camera của những khu vực xung quanh cục. Thời gian tính từ lúc thám tử Kim tới đây!” Đội trưởng Kim đứng thẳng người dậy, gấp gáp phân phó cấp dưới đi làm nhiệm vụ.

“Rõ!” Tiếng đáp vang dậy trong phòng.

Đợi mọi người rời đi rồi, đội trưởng Kim lại quay lại, nói với cậu cảnh sát trẻ tuổi đang ngồi trước máy tính: “WooTak tiến hành kiểm tra địa chỉ người gửi đi!”

“Vâng!”

Phân phó đâu ra đấy, bấy giờ đội trưởng Kim mới sực nhớ ra sự tồn tại của những người cộng sự được cử tới giúp mình. Anh ta quay đầu hỏi Taehyung và Namjoon: “Không biết hai vị có phát hiện ra gì không?”

“Trước mắt những gì tôi muốn kiến nghị anh làm, đội trưởng Kim đều làm cả rồi. Giờ tôi muốn xem lại video một lần nữa cho kỹ càng hơn.” Taehyung nói, tốc độ khá nhanh nhưng lại không cảm giác gấp gáp mà cực kỳ ổn định. Tựa như việc giải cứu Ji Young chắc chắn sẽ thành công vậy.

“Được!” Đội trưởng Kim đáp lời rồi quay sang viên cảnh sát tên WooTak nọ, hỏi: “Tin nhắn được gửi vào mạng nội bộ của cảnh sát sao, WooTak?”

“Gửi đến họp thư đóng góp dành cho người dân của đội mình ạ!” Chàng cảnh sát vừa thao tác trên bàn phím vừa đáp lời.

Namjoon đứng bên cạnh, nhìn tình hình trên màn hình máy tính cũng cảm thấy không đơn giản, lập tức ngồi xuống bên cạnh trợ giúp.

Đội trưởng Kim sau khi nghe được câu trả lời, quay đầu nhìn về phía viên cảnh sát gần đấy, lên tiếng: “Cậu Lee mau mở video lên cho thám tử Kim nghiên cứu đi!”

Taehyung theo hướng dẫn của cảnh sát Lee, nhanh chóng ngồi vào một vị trí khác trong phòng. Trước khi đeo tai nghe lên cho tập trung, anh hờ hững liếc nhìn phía sau: “Còn không qua đây?”

Jungkook nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn theo anh, biết rõ lời này của anh là nói với mình, trong lòng cậu không nhịn được, trộm cảm thấy thật vui vẻ, vội vội vàng vàng bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Trong giây phút Taehyung đưa một bên tai nghe sang, Jungkook đột nhiên cảm giác thời gian tựa như đang quay ngược, trở về cái thuở hai người còn bầu bạn bên nhau.

Kỷ niệm vẫn luôn là vết sẹo ngọt ngào nhất cũng là đau thương nhất của tình cảm.

Jungkook nhận lấy bên tai nghe, nhanh chóng nhập tâm vào chiếc video trước mặt.

“Thật là!”

Đấy là câu đầu tiên Taehyung và Jungkook nghe được sau hơn một tiếng rưỡi xem nát chiếc video được gửi đến.

Tình hình bên chỗ Namjoon và WooTak có vẻ không được ổn lắm.

Taehyung đứng dậy, đi về phía người anh thân thiết: “Sao rồi hyung?”

“Tên bắt cóc là một kẻ rất giỏi công nghệ, thậm chí có thể là một hacker có hạng đấy!” Namjoon lau giọt mồ hôi vừa đọng trên trán mình, đuôi mắt vằn lên cả những tia đỏ.

“Hacker có hạng ấy ạ?” Yoon Ah đứng bên cạnh xem từ nãy đến giờ vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Viên cảnh sát tên WooTak liếc mắt nhìn cô, tựa như muốn giải thích cho cô nàng học sinh hiểu, nhưng rồi sau đó lại quay sang, báo cáo tình hình cho đội trưởng nhà mình trước: “Vừa rồi em và tiểu thuyết gia Kim đây đã thử truy dấu địa chỉ mail của tên bắt cóc nhưng gã đã tạo tường lửa bảo vệ, hơn nữa còn tấn công ngược, thả virus vào hệ thống của chúng ta. Cũng may có Namjoon – nim giúp đỡ, mới không có chuyện gì xảy ra.”

“Đầu mối đường này coi như là đứt rồi!” Namjoon đưa ra một kết luận đơn giản nhất. “Bên em thế nào rồi, Taehyung?”

Taehyung không trả lời ngay câu hỏi của Namjoon mà lại liếc nhìn Jungkook. Nói thật lòng, anh cũng không có ý gì, chỉ là thói quen trong vô thức mà thôi. Trước đây anh vẫn thường thích nghe câu lập luận trước như thế.

Jungkook vốn dĩ vẫn luôn quát sát Taehyung, vừa thấy anh nhìn về phía mình, tưởng rằng anh đang ra hiệu cho mình phát biểu, lập tức hăng hái trở lại, đứng thẳng thân người đang ỡm ờ dựa vào bàn của bản thân lên.

“Dựa vào những gì thấy được trong video thì có thể nhận ra chỗ Ji Young đang ngồi là một hồ bơi cạn nước, khả năng cao là một hồ bơi trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó. Nếu nằm trong khu trung tâm thành phố thì phải cao ít nhất 20 tầng, cũng có khả năng nằm ở vùng ngoại ô nữa.”

Taehyung chăm chú nhìn vào mắt Jungkook, lắng nghe những lời cậu nói. Đợi đến khi người kia kết thúc câu, anh lại theo thói quen khẽ gật đầu gật gù.

Trong lòng Jungkook trộm vui vẻ, giống hệt như học sinh mỗi khi trả lời đúng câu hỏi lại được giáo viên tuyên dương khen thưởng vậy.

Nhận được sự công nhận của anh, Jungkook lại càng tích cực hơn: “Hơn nữa, sợ là trò chơi muốn chúng ta chơi là cuộc đua thời gian. Chúng ta cần phải nhanh hơn!”

“Anh đang nói gì thế? Em không hiểu. Tại sao lại khẳng định như thế chứ?”

Yoon Ah không hiểu, mở đôi mắt to tròn của mình ngó nhìn mấy người kia. Taehyung thì vẫn chuyên chú nghe Jungkook nói, nhìn dáng vẻ của anh, cô cũng biết chắc trong đầu ông anh họ đã nhảy mấy nhịp phân tích thứ tự các chuyện rồi đang căng não tìm hướng giải quyết tốt nhất rồi. Còn Namjoon không biết nghĩ gì, mà cứ hí hoáy giấy bút từ nãy tới giờ.

Ở cùng mấy con người này, Yoon Ah siêu thông minh cũng cảm thấy não mình không đủ dùng rồi.

Mấy cảnh sát khác đứng ở đó cũng không hiểu được gì cả.

Đội trưởng Kim híp mắt, không ngại học hỏi người trẻ tuổi hơn: “Cậu có thể giải thích rõ hơn không? Sao lại khẳng định đấy là hồ bơi cạn?”

“Dựa vào gạch lát các mặt, và chút rêu đọng lại ở viền tường chứng tỏ nơi đấy là một nơi khá ẩm ướt. Hơn nữa, vào lúc 3 phút 04 giây, khi mà tên thủ phạm gập người cười, có làm chệch góc máy quay 10 độ để lộ ra một góc tay vịn hồ bơi.”

Jungkook kiên nhẫn giải thích ra cho mọi người nghe. Đội trưởng Kim híp đôi mắt, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc mà cậu trai trẻ nhắc đến. Hình như đúng là có lướt qua chút gì đó mờ mờ bên phải khung hình, nhưng mà tốc độ quá nhanh, anh ta vốn dĩ không nhận ra được gì cả. Hơn nữa, trong clip vốn dĩ không để lộ khoảng bờ nên cũng không ai để ý được cả.

Cậu trai vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào với việc điều tra, lúc này đã sôi sục cả một bụng nhiệt huyết, vẫn muốn hăng hái tiếp tục phát biểu ý kiến. Đáng tiếc, đúng lúc Jungkook vừa chuyển mắt nhìn Taehyung, còn đang muốn lấy lòng anh nói thêm mấy lời, đã bị Namjoon cướp mất cơ hội.

Chàng tiểu thuyết gia đứng sát rạt bên cạnh Taehyung, đưa một tờ giấy, bên trên có tính toán gì đó: “Theo thông tin của đài khí tượng, tối nay trong phạm vi Seoul sẽ có mưa lớn, lượng mưa lên đến 250mm; ngoại thành mưa còn lớn hơn 350mm. Ước lượng diện tích bể bơi và chiều cao thân người của Ji Young bằng mắt, ước tính nếu chúng ta không đến cứu kịp thì 10 tiếng nữa, con bé sẽ bị ngập nước nếu ở nội thành. Còn nếu như nằm ở khu vực mưa 350mm, chúng ta chỉ có 8 tiếng thôi.”

Như để phụ họa cho lời Namjoon nói, đúng lúc này, ngoài trời đột nhiên ầm lên một tiếng sấm nổ. Tâm trạng mọi người trong phòng đều cực kì nặng nề.

Hai mày Jungkook nhíu chặt lại. Biết là lúc này thì không nên suy nghĩ gì tới những chuyện như thế, nhưng cứ nhìn hai vạt áo dính sát lại của Namjoon và Taehyung là cậu lại thấy khó chịu. Jungkook mím chặt môi, nhìn chằm chằm về phía hai người kia.

Taehyung nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn của cậu, còn tưởng Jungkook đang nhìn tờ giấy nháp tính của Namjoon, thuận tay kẹp lấy tờ giấy đưa qua cho cậu, giọng vẫn lạnh nhạt: “Xem đi! Tính xem nếu chúng ta dùng trực thăng kiểm tra toàn thủ đô thì có kịp không?”

Nói đoạn, anh lại nhíu hàng mày, cố gắng nhớ xem mình có bỏ sót bất kỳ chi tiết nào không.

Jungkook nhận lấy tờ giấy mà Taehyung đưa chưa, cũng nhanh chóng ép xuống mấy cái suy nghĩ trẻ con của mình lại. Mạng người quan trọng hơn, phải nhanh chóng nghĩ cách cứu cô bé kia ra đã.

Yoon Ah thấy tình huống nghiêm trọng, các anh đang căng não suy nghĩ, cũng không dám ho he gì. Cô chầm chậm đi đến bên anh chàng cảnh sát ngồi trước màn hình máy tính, ra hiệu cho anh ta cho nhỏ âm lượng xuống rồi bật lại cho mình xem đoạn video kia.

“Thời tiết này, sợ là dùng trực thăng khảo sát cũng rất khó khăn.” Đội trưởng Kim e ngại nhìn bầu trời bên ngoài, lên tiếng.

Taehyung chẳng còn hơi sức đáp lại. Anh theo thói quen đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.

Đúng là hiện tại dùng trực thăng cũng chưa chắc đã kịp thời gian tìm được Ji Young. Cách tốt nhất chính là phải nhanh chóng khoanh vùng được khu vực tình nghi.

Có thể là ở đâu được chứ?

Ở Seoul có rất nhiều tòa nhà cao trên 20 tầng, có bể bơi trên sân thượng, phía bên phải lát gạch hoa nhỏ, có một giàn cây được trồng trong chậu. Ở khu vực ngoại ô thì trường hợp xảy ra lại càng cao hơn. Thậm chí có thể là một căn biệt thự trên núi nào đó.

Anh khẽ thở ra một hơi, vặn nhẹ cổ một cái, ánh mắt vô tình rơi trên màn hình.

“Dừng lại!”

Giọng Taehyung cao lên làm Yoon Ah giật bắn cả mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ông anh họ đã ập đến bên người cô, bàn tay anh nhanh chóng chộp lấy con chuột. Taehyung vội vàng tua lại về đoạn vừa rồi, hơi thở hơi trầm xuống.

“Phóng to chỗ này lên!”

Hai mắt Taehyung vẫn dán chặt vào màn hình máy tình, nói nhanh với vị cảnh sát đang ngồi trước bàn điều khiển. Ngón tay thon dài của anh nâng lên, chỉ vào góc phải bên dưới của màn hình. Người kia nghe lập tức làm theo.

Đây là khoảnh khắc lúc mà tên tội phạm gập người cười, có làm máy quay rung lắc kha nhiều. Theo vị trí mà Taehyung chỉ, một vệt nhỏ màu lam đậm được phóng lên. Nhưng vì vốn dĩ vệt ảnh ban đầu rất nhỏ, phóng hình lên có chút bị vỡ, nhìn rất mờ ảo.

Đội trưởng Kim cũng đã đi tới, híp mắt quan sát: “Đây là cái gì?”

Cho dù anh ta có căng mắt ra thì cũng không nhận ra nổi. Những người khác trong phòng cũng mơ hồ.

Taehyung không ngẩng đầu lên, nhanh chóng ngoắc tay về một phía nào đó: “Jungkook, qua đây!”

Jungkook lập tức hiểu ý, nhấc luôn tập giấy và cái bút chì mình vừa dùng khi nãy lên, vòng nhanh qua chỗ anh. Taehyung chỉ vào cái hình vặn vẹo mờ ảo khó phán đoán nổi kia nói với cậu: “Từ lúc này đến năm giây sau đó sẽ xuất hiện cái này, cậu có nhiều nhất một tiếng đồng hồ để phác họa lại hình ảnh này. Có làm được không?”

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Một cái hình vừa mờ vừa vỡ nát bét kia, toét mắt còn không nhận ra là hình gì thì sao mà có thể vẽ lại được cơ chứ? Đừng nói là một cậu nhóc choai choai đầu nhuộm vàng hoe, tới cả một chuyên viên chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã làm được.

Ấy thế mà cậu chàng có vẻ ngoài lông bông nào đó, lúc này lại cực kỳ nghiêm túc nói với anh: “Vâng!”

“Tốt!” Taehyung theo thói quen đệm một câu khen ngợi.

Sau đó anh đứng thẳng người dậy, khoanh tay hỏi đội trưởng Kim: “Tôi có thể tiếp tục xem tin nhắn này ở máy khác được không? Máy này sẽ để cậu ta dùng.”

“Tất nhiên rồi!” Đội trưởng Kim gật đầu, đưa tay đập vào vai một đồng đội khác ra hiệu.

Vị cảnh sát đang ngồi lập tức đăng nhập vào hệ thống của đội, mở video lên cho Taehyung. Sau đấy còn tri kỉ đứng thẳng dậy, nhường chỗ cho cậu thám tử trẻ tuổi.

Taehyung cũng không khách khí, anh ngồi xuống vị trí kia, trước lúc đeo tai nghe vào, lại ngước mắt lên nhìn đội trưởng Kim: “Có một việc có lẽ không thật sự hiệu quả lắm, nhưng lúc này thì vẫn có thể thử. Xin hãy đi kiểm tra lộ trình bay của các chuyến bay xuất phát hoặc bay ngang qua Seoul từ lúc 18 giờ đến 19 giờ 30 đi ạ! Trong video đã có xuất hiện ánh đèn nháy của máy bay trên trời.”

Anh chỉ bỏ gọn một câu giải thích lơ lửng ở cuối rồi đeo tai nghe vào. Namjoon cũng đã tới ngồi bên cạnh anh, cũng đeo tai nghe lên, bắt đầu chuyên chú xem lại đoạn video để tìm thêm manh mối.

Đội trưởng Kim nhanh chóng cử người liên lạc với bên hãng hàng không. Những chuyến bay xuất phát từ Seoul giờ đó còn dễ, chứ những chuyến bay ngang qua thì thật sự chẳng đơn giản chút nào.

Không khí trong phòng càng lúc càng trở nên khẩn trương. Đội trưởng Kim mím môi nói với vi cảnh sát bên cạnh: “Anh chuẩn bị tiến hành lập án cho đứa trẻ nhà họ Kwon đi!”

Đúng là chưa đầy một tiếng nữa là tròn mười bốn tiếng từ lúc không thấy Kwon Ji Yeon nữa.

Lời thông báo của đội trưởng Kim giống như lời nhắc nhở dội thẳng vào thần kinh mọi người. Những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, và bọn họ chẳng còn bao nhiêu thời gian để cứu lấy bọn chúng cả.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua.

Taehyung chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đột nhiên, anh chồm hẳn người dậy, tua đi tua lại xem một đoạn hình ảnh. Là một đoạn quay hình Ji Young.

Mấy lần đầu xem, ai cũng chỉ chú ý tới đôi mắt ngập nước đáng thương như biết nói của con bé, bây giờ Taehyung đột nhiên tua lại nhiều lần như thế, Namjoon cũng nhanh chóng phát hiện ra được điểm khác lạ.

Taehyung với tay bật to âm lượng lên hơn, cố để bản thân bỏ qua những tiếng động vô nghĩa mà gã đàn ông trong video tạo ra.

“Anh có nghe thấy không?”

“Có!” Namjoon hít một hơi trả lời, “Có tiếng nước róc rách. Khả năng cao là tiếng suối chảy, hoặc là giả tiếng suối chảy.”

“Là ở ngoại ô! Chắc chắn!” Taehyung tháo tai nghe ra, bật dậy nhìn đội trưởng Kim.

Mọi người lập tức vây xung quanh anh.

“Ở trên núi, có suối. Khả năng cao là ở một khách sạn cao cấp nào đó.” Taehyung nhanh chóng rút lấy quyển số mình hay đem theo bên mình ra, gạch gạch mấy ý trên trang giấy trắng.

Trong bộ não đang cố hết sức để tìm được những cái tên địa danh thích hợp với tiêu chuẩn của mình.

“The King. Haneul. ChulMyung…. A, chết tiệt thật, còn có những nơi này có khả năng nữa?”

Taehyung bắt đầu hơi rối lên. Anh không nắm rõ được nhiều địa điểm như thế ở ngoại ô Seoul. Nếu không phải cực kì nổi tiếng, được lên báo nhiều lần thì Taehyung sẽ không thể nào biết nổi.

Và tất nhiên ở khu ngoại thành thì vẫn không thiếu những khách sạn không danh tiếng như thế.

“Bình tĩnh nào Taehyung!” Namjoon vỗ lên vai cậu em hai cái an ủi.

So với Taehyung thì vốn hiểu biết của Namjoon về những vùng ngoại ô Seoul nhiều hơn một chút, là do anh thường xuyên phải tìm hiểu tình hình thực tế để viết truyện.

“JaeHyuk. JeongJeong. SukSheung. Beauty…..”

“The Evil!” Một giọng nói vang lên, cắt đứt chuỗi tên Namjoon đang kể.

Mọi người lập tức đều dồn ánh mắt về phía Jungkook. Cậu trai với mái tóc vàng bồng bềnh đưa xấp giấy trên tay cho Taehyung, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định: “Là The Evil!”

Chap 4

Chap 6

Bình luận về bài viết này