Fanfics - GukTae

Chap 4: Nhện độc

Jungkook luôn biết Yoon Ah có rất nhiều nét giống Taehyung, ngay từ vẻ bề ngoài đến cả tính cách và một số thói quen của em.

Yoon Ah có một đôi mắt cực kỳ giống Taehyung. Một bên mắt một mí, một bên lại có hai mí. Lúc bình thường trông cực kỳ sắc lạnh, nhưng chỉ cần cười lên lại cong thành một mảnh trăng mềm nhìn dễ thương chết đi được.

Yoon Ah có cái tính cứng đầu cực kỳ giống Taehyung. Nếu đã là chuyện gì em nhận định rồi thì chẳng ai có thể lung lay được cả.

Yoon Ah còn có cái thói liều mạng cũng cực kỳ giống Taehyung. Bất chấp mọi hiểm nguy đều hết sức xông pha. Chẳng sợ trời chẳng sợ đất chỉ có dọa cho người yêu thương bọn họ sợ chết khiếp mà thôi.

Yoon Ah có cả đống thói quen chẳng chệch một li đi với Taehyung. Từ việc mê đắm hamburger và CocaCola, cực kỳ thích ăn dâu, đến việc mỗi khi xấu hổ sẽ gõ gõ móng tay vào đâu đó, hoặc như dù là người Hàn nhưng cả hai đều không ăn được cay quá nhiều, hay là khi không vui, sẽ phùng đôi má mềm xèo ra thành cái bánh bao. Có cả tỉ thói quen khác mà Yoon Ah có giống y hệt Taehyung.

Cũng chính vì những điều ấy mà cậu mới chú ý hơn đến Yoon Ah.

Nhưng chưa bao giờ Jungkook lại nghĩ rằng hai người họ là anh em. Bởi vì Jungkook luôn biết rằng Taehyung là con một trong nhà. Không ngờ tính qua tính lại, lại quên mất mẹ Taehyung có một người em gái sinh đôi, và dì của Taehyung thì hoàn toàn có thể sinh ra một đứa giống Taehyung đến năm phần như Yoon Ah (Vì cả hai người đều giống mẹ mình đến tám phần mà).

Taehyung đỡ lấy người cô em gái đang leo lên người mình, khuôn mặt có phần mỏi mệt do vừa đi đường xa lên đến nơi, tuy nhiên giọng khi nói với cô em của mình vẫn rất ấm áp: “Rồi nhóc có bỏ anh ra cho anh thở không đây? Ngột chết anh mày rồi!”

“Em biết là anh nhất định sẽ lên Seoul mà! Đúng là chỉ có Taehyung oppa là thương em nhất thôi.” Yoon Ah nịnh bợ bỏ tay khỏi người anh.

Tối qua xảy ra chuyện của Ji Young, Yoon Ah hoảng quá không biết làm thế nào chỉ có thể gọi điện cầu cứu Taehyung.

Vốn dĩ anh đang ở Daegu trông vườn dâu trong thời gian bố mẹ đi du lịch bỏ mặc thằng con trải qua kì nghỉ ngắn ngày một mình ở nhà, lại nhận được điện thoại của Yoon Ah về vụ mất tích của Ji Young. Vậy nên sáng sớm lại phải bắt xe lên thành phố, rồi lại đi tàu lên Seoul. Đi một chuyến hành trình dài, cũng có chút mệt mỏi.

Anh đưa ngón tay thon dài ký lên đầu Yoon Ah một cái, thản nhiên nói: “Đừng có quan trọng hóa bản thân lên như thế. Anh lên là vì nhận được điện thoại của quận trường Kang, phó sở trưởng Jeon và cả tin nhắn của anh Namjoon mà thôi.”

“Rất vui vì cậu Kim đã có thể đến và giúp đỡ chúng tôi.” Quận trưởng Kang vui vẻ gật đầu với chàng trai trẻ kia.

Kim Taehyung – chàng thám tử lừng danh của Đại Hàn Dân Quốc.

13 tuổi đã giúp vùng quê của mình giải được một vụ án cướp ngân hàng.

15 tuổi thành danh khi đã giúp cảnh sát tìm ra được thủ phạm của vụ án giết người cưỡng bức trong khu vực Gyeongsangbuk-do.

Nổi bật trong hành trình thám tử của anh có lẽ chính là vụ lật ngược vụ án ba năm trước, giúp một người đồng hương giải án oan tìm ra hung thủ thật sự của vụ án giết người cướp của bí ẩn ở núi Juwangsan, Cheongsong, tỉnh Gyeongsangbuk.

Vụ án này, là do Kim Taehyung kết hợp cùng với Jeon Jungkook cùng nhau giải được. Lúc đó khắp nơi còn ca ngợi một trợ thủ ‘bí mật’ của chàng thám tử lừng danh nữa kìa.

Không ngờ qua ba năm, quan hệ giữa hai người đến một cuộc điện thoại cũng chẳng thể liên lạc được với nhau nữa.

“Rất hân hạnh cho cháu ạ.” Taehyung cũng gật đầu đáp lại quận trưởng Kang.

“Rất tiếc phải cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, nhưng, Taehyung à, anh nghĩ việc gấp rút bây giờ là nên tìm được người trước đã. Vừa có một bé khác được khai báo mất tích.” Namjoon vẫn đứng ở trước màn hình máy tính, lên tiếng.

Quận trưởng Kang lập tức biết điều, “Được rồi, mọi người hãy nhanh chóng làm việc theo sự chỉ đạo của đội trưởng Kim đi. Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này thật xuất sắc nhé!”

Mọi người nhanh chóng chào quận trưởng Kang rời đi.

Taehyung vặn vặn lại cổ mình cho bớt mỏi rồi đi về phía Namjoon: “Có thông tin gì chưa… hyung?”

Ánh mắt anh bất ngờ khựng lại, dừng trên khuôn mặt đẹp trai quen thuộc kia.

Đã hai năm rồi không gặp, nhưng gương mặt của Jungkook vẫn không thay đổi mấy. Nếu không, chắc người hay quên như anh cũng chẳng lập tức nhận ra ngay đâu.

Hai người bốn mắt giao nhau, không gian dường như lắng đọng đến mất cả chục phút.

Jungkook nghe thấy tiếng trái tim mình điên cuồng đập lên thình thịch, gào thét gọi tên người đối diện.

Hóa ra, hai năm dành để quên anh vẫn không thể xóa nhòa được bóng hình đó.

Jungkook cũng nghe thấy từng mảnh kí ức mình đã cố xé vụn, lại thần kỳ ghép khít lại với nhau.

“Bọn anh đã xác định đấy là một nhóm đối tượng. Trong đó có một tên cao tầm 1m82, cân nặng dao động 65~70kg, phần cổ chân trái có một vết xăm, do anh không nhìn được rõ nên không thể xác định là hình gì, nhưng nó có chiều dài khoảng 7cm, rộng từ 3~5 cm.”

Giọng nói của Namjoon kéo Taehyung về hiện tại. Anh vội vã quay đầu tránh ánh mắt của Jungkook, đi hướng lại phía mấy người kia.

“Em nghe nói đã bắt được một tên?”

Namjoon chậc lưỡi nhìn đàn em dưới mình một khóa: “Anh nghĩ không có hy vọng. Khả năng cao chỉ là người được thuê đến để lấy tiền hộ thôi.”

Taehyung gật đầu với anh.

“Gã đàn ông bịt mặt trong ngõ hẻm cao 1m81, nặng 69kg, có thể là vận động viên điền kinh nhưng đã bị chấn thương, có từng học Karate, bên cổ chân trái có một hình xăm chữ thập bị một con nhện quấn ở chính giữa, là người thuận cả hai tay. Hiện tại khả năng cao bả vai trái đang bị rạn xương, cổ tay trái bị trật khớp, vùng eo chắc cũng có vết bầm lớn.”

Mọi người trong văn phòng cảnh sát đều quay đầu nhìn Jungkook.

Còn người được nhìn chỉ nhàn nhạt híp mắt nhìn trực tiếp vào Taehyung.

Đội trưởng Kim ngó Jungkook lom lom, rõ ràng không tin tưởng chàng học sinh trong có vẻ cà phơ phất phơ này lắm: “Sao cậu chắc chắn chứ?”

Taehyung cũng nhìn vào mắt Jungkook, mất một giây để hít thở xua đi cảm giác nóng rẫy trong ánh mắt người kia. Anh nhìn xuống xấp tài liệu dày trên bàn, tùy tiện rút ra mấy tờ giấy trắng đưa về phía trước: “Hãy vẽ cụ thể lại hình xăm đó đi!”

Khả năng quan sát của Jungkook, Taehyung là người hiểu rõ hơn ai hết. So với sóng radar của dơi hay sóng truyền âm của cá heo thì mắt Jungkook có khi còn tinh hơn nhiều.

Đội trưởng Kim trước kia khi làm thực tập sinh có từng làm việc cùng với Taehyung, trong lòng vô cùng hâm mộ và kính trọng người nhỏ hơn mình khá nhiều tuổi này, nên cũng không có ý kiến gì cả.

Jungkook mắt không rời khỏi khuôn mặt Taehyung, chậm rãi tiến từng bước chân tới gần anh. Lúc nhận lấy từ giấy trên tay Taehyung, những ngón tay của cậu còn miết nhẹ lên ngón trỏ của anh.

Taehyung thừa biết Jungkook cố ý, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng buông tờ giấy ra và nói với cậu: “Ra góc kia ngồi vẽ đi. Cậu có 15 phút, hãy hoàn thành nó.”

Namjoon mơ hồ nhìn Taehyung, hiếm khi anh nhìn thấy người kia tin người khác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thế này.

Hoặc là, Taehyung và cậu nhóc con kia, không phải là gặp nhau lần đầu?

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, cầm tờ giấy trắng cùng chiếc bút chì đến nơi được giao, bắt đầu ngồi vẽ lại hình ảnh mình nhớ được.

Đúng lúc này, cánh cửa lại lần nữa được mở ra. Một vị cảnh sát trẻ đi vào cùng với tờ lời khai của người vừa bị bắt lúc nãy.

Quả nhiên đúng như Namjoon dự đoán, đó chỉ là một kẻ thế mạng được thuê để đến chỗ giao dịch lấy tiền.

Cảnh sát Park nóng tính không chịu được, lại chửi bậy ra mấy câu.

Mọi người trong phòng đều hiểu rõ, lần này vây bắt để lọt mất, chỉ sợ sẽ càng gây nguy hiểm cho cô bé mất tích.

“Đúng rồi, còn có tấm bưu thiếp mà tên bịt mặt ném lại, có thể tìm được dấu vân tay của hắn.” Yoon Ah báo cáo tình hình với Taehyung.

Namjoon nhìn cô khẽ lắc đầu, “Em đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Chưa chắc đã có kết quả gì.”

“Được rồi!” Taehyung nhìn em gái mình, nâng mắt hướng về phía ghế đợi bên kia, nói với cô, “Ra kia ngồi nghỉ đi. Trẻ con đừng có quấy rầy người lớn làm việc.”

Yoon Ah phùng má, “Nhưng em cũng muốn giúp mà. Hơn nữa, không phải anh Jungkook cũng được làm anh sai việc đó thôi. Mà đến anh cũng đã 20 tuổi đâu mà kêu em trẻ con chứ?”

Taehyung khẽ liếc về phía người đang cặm cụi ngồi ở góc phòng, nhàn nhạt nói: “Thứ nhất, với anh nhóc, 18 tuổi có thể tính là trưởng thành được rồi. Anh thì còn hơn ba tháng nữa sẽ 20, còn cậu ta đã đủ 18 tuổi từ hai tuần trước rồi. Thứ hai, Jeon Jungkook là người duy nhất đã nhìn thấy hình xăm đó, và cũng là người duy nhất có khả năng phác họa lại nó. Và thứ ba, tính cậu ta tất nhiên không trẻ con như em nữa.”

“Ra kia ngồi đi!” Taehyung phất tay, hoàn toàn không có ý muốn dài dòng thêm với Yoon Ah nữa.

Cô nàng nào đó chỉ có thể cắn răng đi ra ngồi trên ghế đợi.

“Bây giờ hãy nói rõ cho tôi biết tình hình, và những gì điều tra đã thu thập được.” Taehyung nói với cảnh sát Park.

Vì cảnh sát Park trước kia đã từng hợp tác với Taehyung và Jungkook, nên cũng hiểu tính cách làm việc của hai người này. Anh ta nhanh chóng ra hiệu cho đội trưởng Kim làm việc cùng Taehyung.

Tất nhiên, là một người liên quan cốt yếu đến vụ án này, Namjoon cũng tận tình ngồi bên tóm tắt tình hình cho người kia hiểu.

Mười phút trôi qua. Taehyung gần như đã hiểu hết câu chuyện.

“Vậy thì rất có khả năng, gã đàn ông mặc áo đen tối hôm trước mà Yoon Ah gặp được là thủ phạm bắt cóc Ji Young?”

Namjoon mím môi đáp Taehyung: “Có nhiều khả năng là thế. Hơn nữa, dựa vào những gì Yoon Ah- ssi miêu tả thì có nhiều điều trùng khớp với những lời mà Jungkook – ssi vừa nói. Cũng có thể là cùng một người.”

Yoon Ah ngồi nghe thấy Namjoon nhắc tên mình cũng lập tức ngước mắt lên, sực nhớ ra những gì gã bịt mặt nói trong ngõ nhỏ, cô lập tức đi về phía Taehyung.

“Hình như hắn ta có biết anh đấy, oppa!”

“Có ai mà lại không biết cậu thám tử lừng danh Kim Taehyung chứ?” Cảnh sát Park không cho là đúng nói.

Kim Taehyung từ nhỏ đã thành danh, thông minh lại còn đẹp như hoa như ngọc thế này. Khụ, biết là cách nói đấy không hợp với một người con trai lắm nhưng phải thừa nhận là cậu thanh niên kia theo lối trai gái đều có thể hạ gục chỉ trong một cái chớp mắt ấy.

Nghĩ đến đây, cảnh sát Park lại len lén liếc nhìn người nào đó vẫn đang ngồi trong góc phòng. Vừa hay Jungkook cũng đang ngước mắt lên nhìn qua đây.

Vị cảnh sát lập tức quay ngoắt trở lại. Nhưng sau đó lại lén nhìn qua, lúc này, Jungkook đã cúi đầu, tiếp tục cặm cụi vẽ trên trang giấy.

Yoon Ah nghe thấy cảnh sát Park nói thế, phản pháo lại ngay: “Không phải. Hắn ta còn biết em là em họ của anh Taehyung nữa! Thậm chí, còn biết rõ năm em 15 tuổi đã đạt đai đỏ đen, năm 16 tuổi đạt huy chương vàng cuộc thi Taekwondo toàn quốc.”

Taehyung hơi híp mắt lại. Trong lòng tràn qua cảm giác không tốt.

Anh đưa mắt nhìn về phía Jungkook.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của anh, Jungkook cũng ngước mắt lên nhìn lại.

Taehyung có thể nhìn thấy khẩu âm của cậu nói với mình.

‘Gã ta cũng biết em.’

Quả nhiên đúng như Yoon Ah dự đoán, gã bắt cóc có liên quan đến Taehyung.

Lễ nào là kẻ anh từng bắt giữ? Hay là người nhà của những kẻ anh từng bắt giữ?

Mày Taehyung càng nhíu lại.

Cũng có thể đơn giản chỉ là kẻ hứng thú với cái danh “thám tử lừng danh” mỹ miều mà báo giới đặt cho anh. Phạm vi dự đoán quá nhiều, Taehyung cũng cảm thấy bất lực.

Jungkook đang dở tay, nhìn hàng máy nhíu chặt của anh cũng phải dừng cây bút chì trên tay lại. Cậu chẳng thích Taehyung như thế chút nào! Thật muốn xông đến bên anh, đưa tay kéo dãn hàng mày kiếm của người kia, dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Nhưng giờ thì cậu làm quái gì có cái quyền ấy nữa đâu.

Trong lòng Jungkook hơi buồn bực.

Cậu đặt cây bút xuống bàn làm việc bên cạnh, cầm bản vẽ đi về phía người kia.

“Đây! Bản vẽ anh muốn!”

Taehyung nhìn bản vẽ Jungkook đưa ra, áp lực cũng giảm đi một chút.

Mặc kệ kẻ kia có liên quan gì đến anh hay không, trước mắt quan trọng nhất vẫn là phải cứu con tin về đã.

Anh đưa tay nhận lấy bản vẽ của Jungkook, còn chưa kịp xem xét cụ thể, cánh cửa văn phòng lại một lần nữa bật mở, một bóng người cao ráo lao vụt vào trong tựa cơn lốc xoáy: “Jeon Jungkook!”

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.

“Cơn lốc” vốn dĩ vừa tới cửa, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Jungkook. Mái tóc vàng đồng bị lắc lư tới mức bay tán loạn cả lên: “Trời đất ơi! Jeon Jungkook, em có bị thương chỗ nào không? Là đứa nào dám động vào bảo bối của chị? Là đứa nào hả? Em nói đi, để chị giã nó ra thành cám!”

Taehyung híp mắt, cẩn thận đánh giá “cơn lốc” vừa tới. Đó là một người có mái tóc ngắn xoăn màu nâu hạt dẻ, mặc bộ đồ oversize rộng thùng thình. Nếu không có giọng nói phân biệt, rất dễ nhầm tưởng đây là một chàng trai trẻ tuổi.

Taehyung nhìn cô gái kia, rõ ràng cảm thấy rất quen mắt nhưng nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng không nhận ra nổi đây là ai. Cuối cùng, vẫn đưa ra một kết luận, người này, Taehyung không quen!

Ánh mắt anh lại lần nữa chuyển sang phía Jungkook, muốn tìm kiếm thử câu trả lời trên sắc mặt cậu, ít nhất thì anh muốn biết mối quan hệ thân sơ của họ ra sao. Tiếc rằng, hiện tại, bạn học Jeon đã bị lắc cho hồn bay phách lạc mất rồi.

“Ryu! Đừng làm loạn nữa!” Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên ở cửa, cuối cùng cũng có thể kìm chân lại “cơn lốc” tên Ryu này!

Người đàn ông vừa tới bình tĩnh bước vào trong chào hỏi mọi người, lịch sử giới thiệu: “Xin chào, tôi là Ho Gun, là huấn luyện viên câu lạc bộ Taekwondo của em Jungkook và em Yoon Ah. Nghe nói hai đứa trẻ nhà chúng ta tụ tập đánh nhau, tôi đến đây để xử lý công việc và đón hai đứa về.”

“À, chuyện này!” Đội trưởng Kim đã biết thân phận người kia, lập tức tiến lên một bước muốn giải thích rõ ràng hơn.

“Chị Ryu à!” Yoon Ah cũng rất hiểu chuyện nhanh chóng tiến lên ôm một cánh tay của “cơn lốc”.

Jungkook khó khăn thoát khỏi “ma trảo” của Ho Ryu, tái mét mặt mày vội vàng trốn lủi về phía Taehyung.

Taehyung cúi đầu nhìn bàn tay cậu trai trẻ đang túm lấy tay áo mình, mày kiếm nhíu chặt. Trong lòng anh chẳng hiểu sao cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lẽ nào bị lây bệnh ưa sạch sẽ của tên nhóc bồ cũ này rồi sao?

Câu trả lời còn chưa kịp tìm ra đã bị tiếng động trước mắt làm gián đoạn suy nghĩ. Ánh mắt lạnh băng đột ngột nâng lên, nhìn chằm chằm về phía người đối diện, đúng lúc Ho Ryu cũng đang đưa tay lại đây.

Ý cười thoải mái trên môi người con gái xinh xắn đột nhiên khựng lại, khóe môi mềm hơi giần giật rồi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: “Kim Taehyung – nim?”

“Rất vui được làm quen!” Taehyung giữ vẻ lịch sự đáp lại.

Người con gái nhìn anh càng thích thú hơn: “Rất vui được làm quen! Tôi là Ho Ryu!”

Yoon Ah nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm kêu giời, cái không khí này có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng nếu phải nói rõ là lạ chỗ nào thì cô lại chẳng biết phải nói rõ ra sao. Chỉ là cảm thấy, hình như càng lúc càng khó thở thì phải.

Cảm giác áp lực vô hình khiến cô gái nhỏ muốn run người, muốn tìm chỗ trốn tránh. Ngay lúc vừa lén lút nhìn về phía Namjoon, Yoon Ah lập tức nhìn thấy anh phất tay gọi mình qua. Chằng thèm suy nghĩ gì nữa, cô lập tức đi tới bên cạnh anh.

Namjoon rút ra một bản vẽ mình vừa tranh thủ vẽ lúc kể chuyện cho Taehyung, thuận thế tiến lên một bước, chắn không khí ngột ngạt chẳng rõ từ đâu đến kia giúp Yoon Ah. Anh nhìn cô, ánh mắt lơ đễnh liếc qua ô cửa kính bóng loáng trước mặt, hỏi: “Em cố thử nhớ lại xem kẻ áo đen em gặp tối hôm trước có dáng người thế này sao?”

Yoon Ah nhận lấy bức tranh từ tay anh, quan sát kĩ từng chi tiết rồi mới trả lời: “Vâng ạ! Đúng là có nét tương tự như vậy! Em nhớ là gã đó đứng ở dưới đất mà cao bằng bằng em lúc đứng ở bậc thang thứ tư lận cơ!”

Namjoon nhíu mày, tựa như chợt phát hiện ra gì đó.

Anh xoay người lại, muốn chia sẻ thông tin với Taehyung, nhưng đối diện với bầu không khí vi diệu trước mặt dường như cũng chẳng biết phải mở lời làm sao.

Bất ngờ, vào đúng lúc ấy, một cậu cảnh sát trẻ đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía bọn họ: “Báo cáo đội trưởng, chúng ta vừa nhận được tin nhắn từ tên bắt cóc!”

Chap 3

Chap 5

Bình luận về bài viết này